Chương 15 Xiềng Xích Không Lối Thoát

Kể từ sau đêm cậu cùng Mix lên kế hoạch bỏ trốn thất bại, First không rời cậu nửa bước.

Mỗi sáng, cậu thức dậy với vòng tay anh quấn chặt, hơi thở ấm nóng bên tai như một lời cảnh cáo không thành lời. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn, mỗi hơi thở của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối. Cửa phòng được thay bằng khóa vân tay chỉ nhận diện của anh. Mọi thiết bị liên lạc của cậu đều bị thu hồi, ngay cả sách cũng bị kiểm duyệt.

Cậu không được phép ra ngoài nếu không có anh đi cùng. Dù chỉ bước đến bên cửa sổ, ánh mắt anh đã ghim chặt, như thể chỉ cần lơ là một giây, cậu sẽ tan biến khỏi thế giới của anh.

“Anh không thể tin em nữa.” – Anh nói, giọng trầm khàn vào một buổi sáng không nắng. “Em đã chọn phản bội, giờ phải chấp nhận cách anh giữ lấy em.”

Cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng bên trong, nỗi khát khao tự do vẫn rực cháy dù từng tia hy vọng đều bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước.

___

Anh ngày càng ghen tuông và chiếm hữu. Mỗi lần thấy cậu nhìn ra ngoài lâu hơn vài giây, thấy ánh mắt cậu trùng xuống khi nghe tên Mix, anh lại nổi giận.

“Em vẫn còn nghĩ về nó, đúng không?” Anh gằn giọng, tay siết chặt lấy vai cậu.

“Em…không có…”

Câu trả lời chưa kịp trọn vẹn, môi anh đã áp xuống môi cậu một nụ hôn dữ dội, như muốn nghiền nát cả hơi thở lẫn lý trí của cậu.

Không phải sự dịu dàng. Không phải tình cảm. Đó là hình phạt.

Lưỡi anh quấn lấy cậu như roi da, từng nhịp thở gấp gáp đẩy vào nhau cuồng bạo, khiến cậu nghẹn thở, nước mắt ứa ra trong vô thức.

“Anh muốn em nhớ.” – Anh thì thầm bên vành tai run rẩy.“ Mỗi lần em nghĩ đến rời xa anh, anh sẽ khiến em không thể quên mình thuộc về ai.”

Cậu ngã xuống giường, bàn tay anh giữ chặt cổ tay cậu, cánh tay còn lại vuốt ve gương mặt như để xoa dịu, nhưng ánh mắt thì đỏ rực lửa ghen.

___

Có lần, khi cậu nhìn thấy bóng Mix thoáng qua bên ngoài khu vườn, chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, First đã nổi cơn điên.

Anh lôi cậu vào phòng, đóng sập cửa lại.

“Em vẫn còn nhớ nó à?” Anh giận dữ hỏi, giọng rít qua kẽ răng. “Nhìn nó thôi cũng là phản bội.”

Cậu chưa kịp trả lời, anh đã hôn cậu lần nữa. Không lời báo trước. Môi anh dập xuống như thiêu cháy, lưỡi càn quét, răng cắn vào môi dưới đến bật máu.

Cậu vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, anh càng điên cuồng hơn. “Em càng chống cự, anh càng không buông.”

___

Sau những lần như thế, anh lại ôm cậu trong lòng, thì thầm:

“Anh xin lỗi nhưng em không hiểu được đâu. Anh sợ mất em hơn cả mạng sống.”

Cậu không đáp. Chỉ nhắm mắt, trái tim co rút lại. Những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, như lời nguyền không bao giờ chấm dứt.

___

Đêm xuống, cậu ngồi co ro trong góc phòng, ánh đèn mờ hắt lên bức tường trơn lạnh. First ngồi sau lưng, tay ôm lấy eo cậu.

“Ngày mai anh sẽ đưa em đi một nơi xa hơn. Không còn ai xen vào được.” – Anh thì thầm, như đang lên một kế hoạch hoàn hảo.

Cậu cắn môi, máu tanh nơi khóe miệng vẫn còn vương. Trái tim cậu đập những nhịp rối loạn. Cậu biết, mình không còn là người tự do.

Và nỗi sợ lớn nhất không còn là giam cầm, mà là đến một ngày nào đó, cậu sẽ dần quen với xiềng xích ấy.

Sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng siết tay cậu thì thầm: “Anh đã sắp xếp toàn bộ chuyến bay riêng sẽ đưa em rời khỏi Thái Lan ngay trong chiều nay, nơi không một bóng Mix nào có thể tìm đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip