Chương 17 Thiết Lập Vòng Tròn Đen Tối

Nghi lễ buổi tối của First là một chuỗi hành động khắt khe:

Khám soát cảm xúc: Trước khi tắt đèn, cậu phải kể chi tiết tất cả cảm xúc trong ngày từ lo lắng đến nhớ nhung, anh đều ghi lại vào nhật ký riêng.

Nụ hôn khép kín: Sau đó, First ép cậu vào lòng, môi họ chạm nhau không ngừng nghỉ cho đến khi anh cảm thấy “đã mãn nguyện”.

Khóa vòng cổ định vị: Cuối cùng, First đeo cho cậu một chiếc vòng cổ nhỏ phát tín hiệu vị trí để bất cứ khi nào cậu đi xa hơn 10 mét, anh sẽ phát hiện ngay.

Cậu lặng lẽ thực hiện chu trình, từng bước, từng hơi thở. Dù nội tâm phản kháng, đôi mắt anh đang quan sát chặt chẽ, không cho cậu bất kỳ khoảnh khắc riêng tư nào.

___

Một buổi tối khác, khi nụ hôn của anh trở nên cuồng nhiệt hơn thường lệ, cậu cảm nhận rõ bàn tay anh siết chặt eo mình đến mức khó thở. Anh gầm khẽ:

“Em đừng bao giờ quên, em không thể tồn tại nếu thiếu anh.”

Cậu lặng yên, môi khô nứt. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về Mix cùng cậu lên kế hoạch, nụ cười, lời thì thầm, hy vọng vụt tắt lại bùng lên rồi vội vụn vỡ dưới nụ hôn cuồng bạo.

___

Ngày kế, First dẫn cậu đi dọc bờ biển lúc bình minh. Anh nắm chặt tay cậu, trên tay là chiếc vòng cổ phát sáng một đốm xanh mờ.

“Anh đã nâng cấp.” Anh nói. “Giờ em còn không thể giấu được cả nhịp tim.” Anh đặt đầu ngón tay lên cổ cậu, mỉm cười gằn: “Áp lực này sẽ nhắc em nhớ, dù em có nghĩ đến tự do, cơ thể em vẫn thuộc về anh.”

Cậu co rúm người, từng nhịp tim vang lên trong tai không phải tiếng đập của tự do, mà tiếng đàn rên xiềng xích vô hình.

___

Buổi chiều cùng ngày, cậu ngồi một mình trên ghế băng ven bãi cát. Anh bịt mắt cậu bằng một chiếc khăn lụa mềm. “Để em biết rằng, ngay cả khi không nhìn thấy, anh vẫn ở đây.” Rồi anh hôn cậu, lần này không chờ đợi, không báo trước, đem đến cảm giác hỗn loạn giữa mềm mại và bạo lực.

___

Đêm trở lại, cậu ngồi thu mình trong chăn lông mỏng, mắt hướng về phía biển đen thẳm. Cơn ghen độc chiếm của anh đã xây nên một mê cung không lối ra mỗi nụ hôn là một cánh cửa đóng sầm, mỗi lời thì thầm là một thanh gông xiềng tiếp thêm sức mạnh.

Và cậu nhận ra rằng, trong thế giới do First kiến tạo, thứ duy nhất không bao giờ vỡ tan chính là vòng tròn xiềng xích không ánh sáng mà anh đặt lên tim cậu.

Sáng hôm sau, khi biển còn sóng lăn tăn ánh bạc, cậu thức dậy trong một căn phòng lạnh ngắt, chiếc vòng cổ vẫn còn đeo chặt, như lời nhắc nhở không thể trốn thoát. Cậu ngồi trên giường, nhắm mắt lại, cố gắng nghe tiếng sóng bên ngoài để tìm một chút bình yên, nhưng trong lồng ngực chỉ còn tiếng thở dồn dập của một trái tim bị xiềng xích, và nỗi sợ hãi rằng, ngay cả trong mơ, anh cũng sẽ hiện về bằng những nụ hôn điên cuồng thống trị.

Anh bước vào phòng, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy quyền lực. Anh không nói gì, chỉ đặt lên bàn cạnh giường một tách cà phê đắng và đôi bánh croissant còn ấm. Cậu ngẩng lên, tim như nín thở. Anh rời đôi môi mềm mại, giọng thầm thì: “Đã đến giờ nghi lễ buổi sáng.”

Cậu biết mình không thể chối từ. Tay run run tự mở cổ áo, để anh gỡ chiếc vòng định vị thay vào đó là một chiếc vòng kim loại mới, nặng hơn, lạnh hơn, siết chặt cổ. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng dù có vùng vẫy, dù có cố gắng quên, anh sẽ còn tạo ra biết bao nhiêu “nghi lễ” để xiềng chặt trái tim cậu mãi mãi.

Anh khẽ gật, mỉm cười thăm dò rồi bước lại gần, đặt nhẹ tách cà phê xuống. “Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới theo cách đặc biệt.” Anh nói, giọng trầm ấm.

Rồi không chờ cậu hỏi han, anh kéo cậu vào lòng, hôn lên khóe môi một nụ hôn đủ dài để nhắc nhở rằng, dù cậu có trải qua bao nhiêu nghi lễ, trái tim vẫn mãi bị anh chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip