Chương 18 Bóc Vỏ Nỗi Đau
Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trên tường. Cậu ngồi co ro ở mép giường, tay ôm gối, mắt vô hồn nhìn chiếc vòng kim loại lạnh ngắt vẫn siết chặt cổ. Mùi cà phê đặc quánh hôm trước còn vương trên đôi môi, nhưng giờ mọi thứ với cậu chỉ là tro tàn của hy vọng.
Tâm trí cậu quay cuồng trong những vòng lặp bất tận:
“Tại sao anh lại…”
“Em đã làm gì sai?”
“Có phải em vô dụng đến vậy?”
Mỗi câu hỏi như mảnh kính vỡ cứa sâu vào trái tim, làm chảy máu từng ngóc ngách ký ức. Cậu gục đầu, nước mắt khô trên má, nhưng nỗi đau vẫn rỉ máu trong âm thầm.
___
Cậu không còn muốn kể cảm xúc cho anh nghe. Mỗi lần mở miệng, chỉ có âm thanh nghẹn ngào và tiếng bút trên sổ ghi chép rít lên khô khốc. Tất cả niềm đau, nỗi sợ, đều bị biến thành dữ liệu để anh “quản lý” tiếp.
Những nụ hôn ngày càng trở thành những hình bóng ám ảnh, không phải là tình yêu, mà là cái chết của tự chủ. Mỗi lần môi anh chạm lên môi cậu, trái tim cậu như ngừng đập một giây, để sau đó đập mạnh hơn trong tuyệt vọng.
___
Cậu cố gắng đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn ra biển. Sóng vỗ lăn tăn dưới ánh bình minh nhợt nhạt, như một dải lụa bạc mỏng manh. Cậu mơ hồ nhớ về một cảm giác yên bình xa xưa khi còn có bạn bè bên cạnh, khi còn có tiếng cười và những buổi hẹn hò không gông cùm.
Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là vết thương chưa kịp lành. Cậu áp trán vào kính, thở dài. Trong khoảng không giữa sóng và u sầu, cậu cảm nhận rõ một lằn ranh mỏng manh: giữa sống và chết, giữa tự do và xiềng xích.
___
Anh bước vào cực đúng lúc, ánh mắt lướt qua cậu với vẻ khinh thường dịu dàng: “Em ổn không?” Giọng anh êm như lụa nhưng khiến cậu muốn nôn trớ.
Cậu không trả lời. Mắt vẫn nhắm nghiền, tay quờ quạng kéo chiếc rèm che kín khung cửa. Sự im lặng của cậu là câu trả lời rõ nhất.
Anh lại gần, quỳ gối xuống, tay chạm vào má cậu: “Em đừng như thế, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em.” Nhưng trong đôi mắt cậu chỉ thấy ám ảnh của kẻ làm chủ.
Cậu rời tay anh, lùi lại vài bước, giọng yếu ớt: “Em không biết làm sao để ổn.”
Anh kéo cậu về phía mình, nhưng cậu khẽ đẩy ra: “Đừng…đừng hôn em nữa.” Giọng cậu như xác cỏ khô vỡ vụn.
___
Anh dừng lại, ánh mắt như lóe lên suy tư. Một khoảnh khắc hiếm hoi, vẻ kiêu hãnh sụp đổ, thay bằng nỗi băn khoăn sâu thẳm.
“Anh…” Anh khẽ ngập ngừng. “Anh không biết phải làm sao để em quay lại.”
Cậu nhìn anh, giữa hai con người một kẻ chiếm hữu điên cuồng và một tâm hồn đang rã rời.
___
Đêm khuya, cậu ngồi lặng trong góc phòng, chân co vào ngực, ôm chặt đôi tay run rẩy. Tâm trí cậu vẽ lên vô vàn viễn cảnh:
Một ngày, cậu sẽ không thức dậy.
Một ngày, cậu sẽ tự do hoặc là hư vô.
Tâm hồn cậu lơ lửng giữa hai bờ vực: khao khát tình yêu dù giam cầm và khát khao chấm dứt cơn ác mộng. Không có câu trả lời, chỉ có một mối ân oán không lối thoát, nơi tình yêu biến thành xiềng xích đau đớn nhất.
Anh không những không mềm lòng, mà trái lại, trong sự im lặng của cậu, anh nghe ra một điều còn đáng sợ hơn cả oán trách sự rạn vỡ. Một góc trong anh gào thét: Cậu đang dần rời xa.
Đôi mắt anh tối lại, như có cơn giông thổi qua. Anh đứng bật dậy, cất giọng khô khốc:
“Em…không còn yêu anh nữa sao?”
Cậu không trả lời. Một cái lắc đầu nhẹ, hay chỉ là cơn run rẩy lướt qua bờ vai, cũng đủ khiến tâm trí anh chao đảo. Nỗi lo sợ dâng lên như thủy triều siết lấy cổ họng anh, nghẹt thở.
Anh bước tới, nắm chặt vai cậu, giọng run run lẫn tức giận:
“Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng sao? Em nghĩ anh sẽ đứng nhìn em lặng lẽ giết chết trái tim anh từng chút một sao?”
Cậu lùi lại, mắt mở lớn, không phải vì bất ngờ mà vì biết cơn cuồng loạn sắp ập đến.
Anh siết chặt tay hơn, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến. Nỗi bất an rực cháy trong đáy mắt:
“Anh không chịu được ý nghĩ em không còn là của anh. Anh không thể sống nếu mất em, hiểu không?”
Nhưng chính sự chiếm hữu đó khiến cậu rơi tự do vào vực thẳm. Và khi bàn tay anh run lên trên cổ cậu, nơi chiếc vòng vẫn lạnh ngắt, cậu biết một lần nữa, anh lại dùng sợ hãi để giữ lấy tình yêu.
Còn cậu, chỉ còn lại sự rỗng tuếch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip