Chương 19 Không Một Giây Bước Chân

Ánh đèn đêm lờ mờ hắt lên bức tường trắng trơn, mỗi bóng tối như vết thương ngày càng lan rộng trong tâm trí cậu. Cậu ngồi bất động giữa phòng lưng dựa vào tường, đầu gục thấp, tay ôm lấy đầu gối trong khi sự có mặt của anh trở thành quy luật không thể chối từ.

Anh không rời cậu nửa bước. Anh ngồi xổm đối diện, bàn tay đặt trên vai cậu như mỏ neo đè nặng lên từng hơi thở. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng tìm một khoảng trống riêng tư, nhưng không có, anh chạm vào đâu, xiềng xích trói vào đó.

“Em đang suy nghĩ gì?” Anh hỏi khẽ, giọng nghiêng về lo âu trộn lẫn tức giận.

Cậu không đáp. Lồng ngực cậu căng lên rồi sụp xuống từng nhịp như đang cố phá vỡ xiềng xích vô hình.

Anh cúi xuống, môi chạm vành tai cậu: “Anh không buông em. Không bao giờ.”

Một lần nữa, cơn giận lo âu bùng lên thành nụ hôn. Không có dự báo, không có cửa thoát môi anh đè ép cậu, nghiêng xiềng không khí, bóp nghẹt mọi khát khao riêng tư. Cậu chạy trốn vào bóng tối sau đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẫn không thoát khỏi nụ hôn điên cuồng.

Khi anh rút môi ra, cậu ngửi thấy mùi cay nồng của nước mắt của chính mình. Anh giữ chặt lấy cánh tay cậu, như thể sợ nhấc ra một giây sẽ khiến cậu biến mất: “Em thấy không? Anh ở đây. Em không thể trốn.”

Cậu chỉ biết gật gù trong im lặng, từng giọt lệ xuôi rơi trên gối cứng.

Không có ngày mai. Không có khoảng cách.
Chỉ có anh và cậu, hòa quyện trong xiềng xích vô tận.

Và cậu hiểu, sự chiếm hữu này không dành cho những phút lơ đãng hay khoảnh khắc yếu mềm, mà dành cho từng giây từng phút mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, không lời nào đủ để giải thoát, chỉ có những dấu vết đau đớn còn in trên da thịt và ký ức nhắc rằng, dù cậu khát khao tự do đến đâu, anh cũng không bao giờ cho phép cậu ra đi.

Đêm lắng xuống cùng với tiếng sóng rì rào, nhưng cậu không còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình mỗi nhịp như con dao khoét sâu vào lồng ngực. Cậu ngồi trong góc phòng, lưng tì vào tường, chân co vào, mắt mở trừng trừng như không còn rơi lệ được nữa.

Anh không rời. Anh đứng sau lưng cậu, tay ôm chặt vai, hơi thở phả ra làn hơi nóng nhớp nháp. Cậu cảm nhận rõ từng ngón tay siết mạnh, như muốn nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn.

“Em im lặng làm anh lo lắng.” Anh nói khe khẽ, nhưng trong lời nói ấy là mối đe dọa khôn nguôi. “Em không đáp lại anh không biết em còn sống hay đã chết từ bên trong.”

Cậu không đáp. Lòng trống rỗng đến mức cử động cơ thể cũng trở thành gánh nặng. Anh cúi xuống, đặt môi lên gáy cậu một nụ hôn hơi đắng, rồi rút lui, để lại trên da cậu vệt ửng đỏ như dấu roi vô hình.

“Anh không để em chết dần.” Anh thì thầm.

“Nhưng em phải cho anh biết phải cho anh cảm giác em vẫn tồn tại.”

Rồi anh rút ra một quyển nhật ký mới cái sổ bìa đen, giấy trắng tinh. Anh đặt vào tay cậu cây bút mực đen: “Một lần nữa, em kể cho anh nghe tất cả. Mỗi suy nghĩ, mỗi nỗi đau, mỗi hy vọng nếu có.”

Cậu nhìn cây bút, ngón tay run rẩy. Viết đối với cậu giờ đây là hành hạ gấp đôi: vừa phải mở vết thương tâm hồn, vừa để anh đọc những dòng máu lệ.

Cậu khẽ cầm lấy bút, mở trang đầu. Từng chữ một tuôn ra trong vô thức:

> “Anh siết em đến nghẹt thở. Em vẫn thở, nhưng linh hồn đã tắt…”

Anh ngồi xuống bên cạnh, mắt chăm chú dõi theo nét chữ run run. Mỗi dòng viết xong, anh lại nghiêng người đọc thầm thì: “Anh hiểu rồi. Em đang ở đây. Còn anh, luôn ở đây.”

___

Giữa tâm bão cảm xúc sợ hãi, căm hờn, trống rỗng cậu nhận ra một điều đáng sợ hơn cả xiềng xích vật lý: đó là sự hủy diệt từ bên trong. Mỗi lần cậu kể, anh lại khắc ghi, rồi dựa vào đó để điều chỉnh “liều lượng” của chiếm hữu.

Bên ngoài, hòn đảo vẫn yên bình với tiếng dừa xào xạc và sóng vỗ. Bên trong, cậu như kẻ bị giam trong mê cung tối tăm, đường ra không còn dấu vết.

Cậu đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn anh mắt vẫn trống không, nhưng đã có một tia lửa tưởng chừng tắt hẳn bây giờ lại lập lòe: tia lửa của sự phản kháng, dù mong manh.

Anh đọc xong, mỉm cười. Đó không phải nụ cười của tình yêu, mà là của kẻ thắng trận: “Anh biết em còn sống.” Anh thì thầm. “Và vì thế, anh còn hy vọng.”

Cậu thở dài, trái tim chông chênh giữa hy vọng hoặc là bước chân cuối cùng trước vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip