Chương 2 Giông Bão Trong Lòng Thép

Đêm dần buông xuống, Bangkok rực rỡ ánh đèn nhưng dường như xa lạ với tâm trí cậu. Trong phòng họp sang trọng của tòa nhà MGK, cậu ngồi đối diện nhóm đối tác Thái Lan những gương mặt lịch thiệp nhưng lại khiến lòng cậu đảo điên vì nhớ anh. Mỗi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lại thấp thỏm. “Liệu anh có ổn không khi để em một mình giữa cuộc chiến này?”

Anh đứng ngoài cửa kính, bóng lưng in lên tường thủy tinh. Anh không vào phòng, không cười chào đối tác, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh sâu thẳm như chuẩn bị trút cơn giận nếu ai dám bước quá gần cậu. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, ánh mắt họ chạm nhau là lời thách thức ngầm: “Em là của anh, và anh sẽ không để em chịu thiệt.”

Buổi thảo luận kéo dài đến gần hai tiếng, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp, nhưng đằng sau nụ cười khẽ là xung đột, tự do của công việc và trói chặt của tình yêu. Khi phiên họp kết thúc, cậu đứng dậy, vội vã chào hỏi, mắt nhìn về phía anh. Anh bước tới, ngang nhiên che chắn tầm nhìn của cậu.

“Em làm tốt lắm.” Giọng anh khàn đặc. “Giờ anh đưa em đi ăn tối.”

Cậu chần chờ: “Anh không mệt sao? Có thể em tự về…”

Anh nửa nạt nửa nịnh: “Em không được tự ý rời bỏ anh.” Anh cúi đầu, hôn nhanh lên môi cậu giữa khung cảnh hội trường tráng lệ, khiến bao ánh mắt xung quanh phải ngoái nhìn. Cảm giác xấu hổ và hạnh phúc đan xen, cậu khẽ đỏ mặt, song vẫn gật đầu.

Bước xuống hầm đỗ xe, chiếc limousine đen lặng lẽ chờ sẵn. Anh mở cửa, giữ chặt bàn tay cậu, kéo vào ghế sau. Trong không gian kín mít, anh thì thầm đầy ẩn ý: “Tối nay, anh có kế hoạch đặc biệt. Em sẽ chỉ thuộc về anh.”

Trong khi xe lăn bánh, Bangkok về đêm hiện ra với vô vàn ánh sáng pha trộn cùng bóng tối. cậu nghe tim mình như rung chuyển trước lời hứa bí ẩn đó vừa háo hức, vừa run sợ. Liệu “kế hoạch đặc biệt” của First sẽ là quà bất ngờ, hay là một thử thách khác cho giới hạn tình yêu cuồng si?

Limousine dừng trước một quán bar cao cấp, tầng trên cùng của tòa nhà. Cửa xe mở, anh kéo cậu bước vào, nơi đã có sẵn một bàn riêng ngập tràn nến và hoa trắng. Âm nhạc trầm ấm vương vấn không gian, ánh mắt những vị khách lướt qua dần tan biến khi hai người tiến vào.

Anh đặt cậu xuống ghế, tự tay rót ly champagne: “Tối nay, chỉ có em và anh. Không ai khác.”

Cậu nhìn quanh, cảm nhận hơi thở cuồng nhiệt từ lời nói của anh. Giữa bao nhộn nhịp náo nhiệt, họ như cô đọng thành một thế giới riêng nơi tình yêu độc chiếm chực chờ bùng nổ trước khi cơn bão thật sự ập đến.

Ly champagne vừa chạm môi, không gian bỗng chuyển màu âm nhạc dịu dàng hóa thành nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cậu. anh ngồi đối diện, ánh nến lung linh vẽ lên nét cười kiêu ngạo trên môi anh. “Tối nay, em sẽ hiểu thế nào là bị chiếm hữu hoàn toàn.” Anh thì thầm, giọng trầm ấm như mật ong.

Bất ngờ, cánh cửa bar hé mở. Một bóng người cũ đối tác nằm trong danh sách đen của anh bước vào, ánh mắt liếc nhanh về phía họ. Tim cậu co thắt, vừa tò mò vừa lo lắng. Anh không chần chừ, đứng lên, bước tới giữa đường đi của người kia, dáng đứng thẳng như kim đồng hồ không một chút lung lay. “Cậu ấy có việc riêng.” Anh cất giọng, lời nói như mũi dao lạnh lùng, buộc đối tác kia phải lùi lại một bước.

Người đàn ông ngẩng lên, nụ cười kẽo kẹt lộ rõ mỉa mai, nhưng cuối cùng vẫn chọn rút lui. Không khí căng như dây đàn vừa được giãn. anh nhìn cậu, đôi mắt lóe lên tia ghen “nhỏ giọt”: “Em thấy đấy, anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai đến gần em.” Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào khóe môi cậu khẽ thôi nhưng mạnh mẽ, đẩy mọi e ngại vào bóng tối.

Cậu cảm nhận bàn tay anh siết chặt hơn bình thường. Trong lòng cậu trỗi lên một mâu thuẫn: hạnh phúc vì được bảo vệ, nhưng đau đáu nỗi lo sợ rằng tình yêu này sẽ càng ngày càng bó chặt. Tuy vậy, khi ánh nhìn hai người gặp nhau, cậu buộc phải thừa nhận: không có gì ngọt ngào hơn cảm giác “bị chiếm hữu” bởi một trái tim chỉ hướng về mình. Cậu mỉm cười, khẽ thì thào: “Em thuộc về anh nhưng xin đừng khiến em hoảng sợ.”

Anh gật đầu rồi mỉm cười bí ẩn, rút từ túi một chiếc hộp nhỏ. “Đây là món quà anh chuẩn bị cho em.” – Anh nói, giọng dịu lại như dòng suối. cậu mở hộp bên trong là chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây khắc tên hai người. Cậu xúc động, mắt hơi ửng đỏ: “Anh…”

Anh không trả lời ngay, chỉ khoác nhẹ chiếc vòng lên cổ cậu rồi ôm chặt. “Từ giờ, anh muốn em mang nó bên mình như minh chứng cho việc em là của anh, mãi mãi.”

Giữa khung cảnh lung linh và bao ánh mắt lặng lẽ quan sát, hai người như lạc vào thế giới chỉ có riêng họ: nơi ghen tuông và bảo vệ đan xen, nơi chiếm hữu và ngọt ngào song hành. Bão tố có thể đang ầm ầm ngoài kia, nhưng trong lòng hai con tim, chỉ có cơn lốc yêu cuồng và lời thề “Độc Chiếm” sẽ mãi không phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip