Chương 20 Bước Chân Bị Kéo Lại

Bình minh tắt nhạt sau rèm, cậu lặng lẽ lết chân trên nền gỗ lạnh lẽo. Trong lòng bừng lên quyết tâm: hôm nay, mình sẽ chạy. Mọi xiềng xích vô hình, mọi nụ hôn ám ảnh sẽ không thể cầm chân mãi.

Cậu khẽ khép cửa phòng, đạp nhẹ chiếc vòng cửa nặng nề, thoáng chút tiếng kẽo kẹt vọng lên. Tim cậu đập dồn, giọt mồ hôi lạnh rỏ trên trán. Mỗi bước đi đều run run, nhưng tự do chỉ cách một cánh cửa.

Nửa hành lang, ánh sáng lờ nhờ. Cậu nín thở, vươn tay xoay núm cửa chính dẫn ra căn biệt thự. Cửa hé mở một khoảnh khắc ngập tràn hy vọng.

Nhưng ngay khi cậu đạp chân ra bên ngoài, bàn tay First đã chộp lấy cổ tay cậu từ phía sau. Cậu kêu nhỏ, quay người lại, phải đối mặt với ánh mắt đỏ ngầu của anh.

“Em định đi đâu?” Anh gằn giọng, gân xanh nổi lên trên trán. Sự bình tĩnh của buổi sáng trước đã biến mất, chỉ còn lại cơn giận dữ, dữ dội.

Trước khi kịp phản kháng, anh túm lấy vai cậu, rít lên: “Không ai được phép cướp em khỏi anh!”

Chưa dứt lời, anh kéo sát cậu vào lòng và cưỡng bức một nụ hôn cuồng loạn. Môi anh đập mạnh vào môi cậu, lưỡi quẫy quật, mùi vị cay nồng của nước mắt và men cay quyện vào nhau. Cậu nghẹn thở, đôi tay định phủ lên môi anh để ngăn cản nhưng bị kẹp chặt vào hông anh, mỗi lần cựa quậy chỉ khiến anh siết mạnh hơn.

Tiếng tim cậu như muốn vỡ òa trong ngực. Áp lực của anh dồn hết lên cơ thể cậu, như muốn chôn vùi mọi khao khát thoát thân. Anh hôn liên tiếp, không cho cậu một giây nghỉ, như thể mỗi hơi thở của cậu đều là một lời thách thức cần phải nghiền nát.

Khi môi anh rút ra, cậu vẫn ngạt thở, đôi mắt mờ ảo lệ. Anh áp trán vào trán cậu, giọng khàn khàn: “Thấy chưa? Em không thể rời xa anh. Không bao giờ.”

Trái tim cậu vỡ vụn. Từng bước chạy nửa vời đã trở thành trò hề. Cơn cuồng chiếm hữu biến nỗ lực nhỏ bé nhất thành tội lỗi không thể tha thứ.

Và trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, cậu hiểu rằng dù chạy đến chân trời góc bể, dù tim rã rời đến mấy anh sẽ luôn ở đó, kéo cậu trở lại bằng nụ hôn điên cuồng và bàn tay không buông.

___

Cậu lảo đảo, ánh mắt mờ ảo không định hướng. Chân cậu run rẩy bước trở lại hành lang, nhưng mọi cánh cửa đều đóng kín không dấu hiệu lối thoát, không biển chỉ dẫn. Không gian quanh cậu trở nên xa lạ đến đau lòng: không phải biệt thự thưa thớt cây lá, cũng không phải phòng ốc quen thuộc ở Bangkok.

Tim cậu như ngừng đập một nhịp khi nhận ra: cậu không hề biết đây là đâu. Anh đưa cậu đến hòn đảo nào? Cách biệt hoàn toàn với thế giới, không người giúp đỡ, không bản đồ, không la bàn chỉ có đại dương mênh mông phủ quanh.

Cậu bước tới khung cửa kính lớn nhìn ra biển. Sóng vỗ liên hồi dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh muộn những vệt sáng bạc loang lổ trên mặt nước nhưng chẳng vẽ nổi phương hướng.

Trong giây lát hoảng loạn, ký ức về Thái Lan, về Bangkok sầm uất, về tiếng cười bạn bè cậu vang vọng như ảo ảnh. Cậu cố gọi tên nơi mình đang đứng, nhưng chỉ nghe tiếng gió ù ù qua khe nứt cửa.

Đột nhiên, bóng anh xuất hiện sau lưng cậu, tay chạm nhẹ vào vai: “Em không biết nơi này sao?” Giọng anh nửa trách nửa âu yếm. “Đây là chốn anh chọn để chỉ có hai ta nơi thế giới ngoài kia không thể xâm nhập.”

Cậu lắc đầu, tiếng lòng vang vọng: “Em hoàn toàn lạc lối.”

Anh kéo cậu tránh xa cửa sổ, dẫn vào phòng bản đồ một căn phòng nhỏ có bức tường đầy bản đồ và hình ảnh chụp từ trên cao. Anh bật lên một tấm ảnh drone: hòn đảo hoang sơ, bao quanh là rạn san hô và vách đá cheo leo.

“Đây,” anh nói, nhẹ nhàng chỉ vào điểm đánh dấu đỏ, “nơi chúng ta ở.”

Cậu nhìn tấm ảnh, tim quặn thắt. Bên ngoài, thế giới vẫn rộng lớn và tự do; bên trong bức tường vô hình, cậu bị giam hãm không chỉ bởi xiềng xích mà còn bởi chính sự mù mịt về nơi chốn.

Anh ôm cậu từ phía sau, thì thầm: “Em không phải lo lắng. Anh sẽ cho em biết mọi điều.”

Nhưng trong lòng KhaoTung, nỗi cô đơn và hoang mang càng thêm sâu đậm. Cậu nhận ra một điều đáng sợ: bị tước đi không chỉ tự do, mà còn cả cảm giác an tâm về một điểm tựa — nơi cậu và anh cùng tồn tại, nhưng không có lối thoát.

Và từ đó, mỗi bước chân của cậu không chỉ là hành trình tìm lối đi, mà còn là cuộc đấu tranh với nỗi sợ: giữa bóng tối của chiếm hữu và ánh sáng mỏng manh của hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip