Chương 21 Vĩnh Cửu Trong Xiềng Xích
MỘT NĂM SAU
Một năm đã trôi qua kể từ ngày anh đưa cậu đến hòn đảo biệt lập. Thời gian ở đây không được đo bằng lịch, mà bằng nhịp thở và nhịp tim của anh và của cậu. Mọi thứ dường như đóng băng trong vòng lặp vô tận của xiềng xích, buổi sáng tỉnh dậy bằng nụ hôn cưỡng ép, buổi trưa kiểm soát cảm xúc, rồi buổi tối lại nghi lễ trấn an bằng những lời thì thầm và nụ hôn dài vô tận.
VỎ BỌC TINH THẦN
Cậu vẫn cười nụ cười mong manh như lá sương đêm rớt xuống mặt hồ, chỉ xuất hiện khi anh yêu cầu. Mỗi khi anh vuốt ve má cậu, đó không phải nét dịu dàng mà là khẳng định quyền sở hữu: “Em là của anh.” Lời nói ấy vang lên ngày này qua ngày khác, như câu thần chú khắc khoải trong tâm trí.
Anh kiểm soát mọi nhịp sinh hoạt của cậu. Cánh cửa phòng luôn khóa kín, chỉ mở khi anh chấp thuận, ánh nắng mặt trời mở màn ngày mới cũng phải qua khe rèm do anh điều chỉnh, chiếc vòng định vị gắn trên cổ cậu báo tín hiệu biến động dù chỉ đi lùi vài bước. Cậu cảm giác mình như một thực thể vô hình, tồn tại chỉ để phản hồi tín hiệu của anh.
THỂ XÁC BỊ ĐỊNH MẠNG
Sáng nào anh cũng đút cho cậu uống một viên thuốc. “Để giữ sức khỏe.” Nhưng cậu biết rõ đó là công cụ “ổn định tâm lý” khiến tim đập chậm lại, khiến phản xạ quay lưng trước nguy hiểm mất dần, khiến khao khát tự do co cụm như rễ cây trong bầu đất chật hẹp.
Anh không để cậu ngủ một giấc tự nhiên. Mỗi lần thấy cậu mắt lim dim, anh bật dậy, hôn lên trán, gọi tên, ôm chặt đến khi cậu tỉnh giấc hoàn toàn. “Em không được phép trốn chạy trong mơ.” – Anh nói. “Anh không để em bỏ anh kể cả trong giấc ngủ.”
NGHI LỄ TINH THẦN VÀ THỂ XÁC
Buổi chiều, Anh đưa cậu ra bờ biển, nhưng không phải để thư giãn. Anh chọn góc vắng vẻ, nơi không một ánh nhìn lạ có thể lọt vào. Anh đặt cậu ngồi trên ghế mây, mang tới cây đàn ukulele, bảo cậu hát. Mỗi lời hát, mỗi chuỗi nốt, anh ghi âm lại, bảo rằng sẽ “tạo playlist kỷ niệm tình yêu.” Nhưng trong lời yêu cầu ấy, cậu cảm nhận sự ép buộc. “Em phải hát, phải diễn để chứng minh em vẫn hạnh phúc.”
Khi cơn ghen gậm nhấm, chỉ cần cậu liếc qua phía rừng nơi bóng người thoáng qua từng đợt anh lập tức rút cây ukulele, dập vào sàn, rồi biểu diễn nụ hôn đòn tàn bạo đến mức cậu ngã khuỵu. “Em đừng hòng nghĩ về tự do!”. – Anh gầm. “Mỗi lần em nghĩ đến tự do, anh sẽ nghiền nát em!”
TÂM THẦN SUY KIỆT
Các buổi tối, trước khi tắt đèn, cậu phải kể lại nhật ký cảm xúc. Mỗi lần cậu chần chừ, anh lại xé một trang nhật ký cũ, ném vào lửa một cách để dọa nạt: “Anh có thể hủy hoại mọi ký ức của em, dạy em quên đi ai khác ngoài anh.”
Cậu viết, nhưng chữ mờ dần bởi lệ. Anh đọc xong, thì thầm: “Em vẫn còn khóc vì nhớ tự do? Vậy anh sẽ cho em biết giá phải trả.” Rồi, như một phần tất yếu của nghi lễ, anh hôn lên môi cậu, cưỡng bức, buộc môi cậu nếm vị men cay nồng, vị máu khô khốc như thể khẳng định: đây là sơn hào hải vị tình yêu của anh, cậu sẽ không cần bất cứ điều gì khác.
CHIẾN TRANH VÔ HÌNH
Mọi dự định trốn chạy đều vô nghĩa. Anh theo bản năng chiếm hữu cậu tận sâu bên trong, anh biết chính xác khi nào cậu chần chừ, khi nào cậu đau đớn, khi nào cậu hy vọng. Anh điều chỉnh “liều lượng” xiềng xích, tăng nụ hôn bạo lực, tăng độ giường cùng tâm lý, siết chặt vòng định vị, tăng liều thuốc “ổn định.”
Nỗi lo sợ càng bị kích hoạt, nỗi cô đơn càng làm cậu khát khao tự do, nhưng cũng chính nỗi lo sợ ấy cơn ghen cuồng chiếm, nụ hôn điên cuồng, bàn tay siết chặt lại nhấn chìm cậu sâu hơn vào tuyệt vọng.
ÁNH SÁNG MỖI NGÀY
Một năm qua đi, anh vẫn vô song trong bản năng chiếm hữu. Anh không bao giờ thay đổi, vẫn giữ phong thái tàn nhẫn nhưng ngọt ngào, tựa như mật ong pha lẫn chất độc. Cậu vẫn ở bên anh, thể xác là của anh, tinh thần thì vừa rỗng tuếch vừa căng lên từng hồi.
Nhưng mỗi ngày, dù bị bóp nghẹt, cậu vẫn nghe được âm thanh lạ: tiếng biển vỗ, tiếng lá xào xạc, và tiếng vọng yếu ớt của hy vọng. Tia sáng mỏng manh đó không đủ để dẫn đường, nhưng đủ để cậu biết, tự do chưa hẳn đã chết.
Và trong khoảnh khắc giao thoa giữa nỗi tuyệt vọng và tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu tự nhủ: “Một năm không thay đổi anh, có thể cũng sẽ không thay đổi cả sự chiếm hữu này. Nhưng ít nhất, tim em vẫn đập cho chính em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip