Chương 23 Trở Về
Sau nhiều ngày im lặng, cậu mở lời:
“Em muốn về Thái"
Anh sững người. Lồng ngực anh thắt lại, như thể ai đó vừa bóp chặt lấy tim. Nhưng lần này, anh không phản đối, không giữ lại bằng sự ép buộc hay van nài.
Anh chỉ hỏi khẽ:
“Là vì…em không muốn ở gần anh nữa?”
Cậu lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:
“Là vì em cần không gian để thở. Không phải để rời xa anh, mà để tìm lại em trước khi có anh, và cả sau tất cả những gì đã qua.”
___
Máy bay xuyên qua tầng mây xám xịt, để lại phía sau bầu trời lạnh lẽo của vùng biển u uẩn. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng ra bầu trời đang rạn sáng phía xa. Dưới lớp kính, những mảng mây trắng vỡ tung như ký ức đứt đoạn. First ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên bàn tay cậu. Cái nắm nhẹ, không gượng ép, không đòi hỏi chỉ đơn giản là ở đó, như một sự hiện diện trầm lặng.
Sân bay Don Mueang, Thái Lan. cậu bước xuống máy bay với chiếc vali nhỏ và một chiếc ba lô cũ kỹ. Gió nóng, ẩm và bụi, nhưng là thứ không khí khiến cậu cảm thấy mình thật sự đã quay lại với thế giới.
Thái Lan hiện ra bên dưới, thân thuộc nhưng cũng xa lạ như chính con người cậu lúc này. Đã bao lâu rồi cậu không chạm vào đất mẹ bằng tâm hồn trọn vẹn? Mỗi lần quay về, chỉ là sự trốn chạy trong câm lặng. Nhưng lần này, có gì đó khác. Không còn đơn độc. Không còn lặng thinh.
“Em vẫn muốn về nhà chứ?” Anh khẽ hỏi, giọng anh thấp, như sợ chạm vào một vết thương chưa lành.
Cậu không quay sang, chỉ gật nhẹ. “Nhà, dù không hoàn hảo vẫn là nơi em muốn được tha thứ và bắt đầu lại.”
Anh siết nhẹ tay cậu, nhưng không nói thêm lời nào. Cả hai chìm trong im lặng, một sự im lặng không còn nặng nề như trước, mà như một khoảng lặng cần thiết giữa hai nhịp đập hồi sinh.
Căn nhà nhỏ nằm giữa con hẻm yên tĩnh, với bức tường quét vôi đã phai màu nắng gió. Khi xe dừng lại, cậu bước xuống đầu tiên, lòng chùng lại khi nhìn cánh cổng sắt cũ kỹ trước mặt. Không có ai đứng chờ. Không có vòng tay nào dang rộng. Chỉ có tiếng chó sủa và tiếng xe cộ vọng lại từ con phố xa.
Cậu do dự một chút, nhưng rồi cánh tay anh đặt nhẹ lên vai như tiếp thêm can đảm. Cậu hít một hơi sâu, giơ tay gõ cửa.
Một lát sau, cánh cửa mở ra. Mẹ cậu vẫn là gương mặt ấy, vẫn ánh mắt hoang mang và mỏi mệt nhìn cậu không chớp mắt. Thời gian dường như ngưng đọng trong vài giây nặng nề.
“Con...về rồi sao?” Giọng bà run rẩy.
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Lồng ngực nghẹn lại, mọi câu chữ tan biến. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Bà nhìn sang First, ánh mắt bà thay đổi nghi ngại, nhưng không phán xét. Bà chỉ lùi vào trong, mở rộng cánh cửa.
“Vào đi, trời nắng rồi.”
Không một lời mắng mỏ, không một cái ôm chào đón. Nhưng với cậu, thế là đủ. Là chấp nhận. Là một vết nứt đầu tiên trên bức tường im lặng đã dựng suốt bao năm.
Buổi tối hôm đó, cậu đứng ngoài ban công tầng hai, mắt dõi theo dãy đèn đường nhấp nháy như những vì sao nhỏ dưới đất. First từ bên trong bước ra, tay cầm hai cốc trà nóng, đặt một cốc cạnh cậu.
“Em ổn không?” Anh hỏi.
Cậu nhấp một ngụm trà, vị đắng đầu lưỡi làm cậu tỉnh táo.
“Em không biết.” cậu trả lời thật lòng. “Nhưng ít ra em không còn sợ.”
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa dại từ vườn sau. Cậu xoay người nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy gương mặt anh gầy hơn, mệt mỏi hơn, nhưng ánh mắt vẫn không đổi: kiên nhẫn và tha thiết.
“Anh có sợ không?” Cậu hỏi lại.
Anh khựng lại một chút, rồi cười khẽ. “Sợ. Rất sợ. Nhưng cũng rất mong.”
“Anh mong gì?”
“Mong em sẽ tin vào thế giới này thêm một lần nữa.”
Cậu nhìn anh thật lâu. Những tổn thương vẫn còn đó, như những vết sẹo trên da thịt và tâm hồn. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết, mình đang bước đi, từng bước, dù chậm, nhưng là về phía ánh sáng.
“Vậy...cho em thời gian. Đừng mong em sẽ tin ngay.”
“Anh đợi.” Anh đáp. “Dù là một tháng, một năm hay lâu hơn.”
Lần đầu tiên sau bao ngày tháng mỏi mòn, cậu mỉm cười thật nhẹ. Không phải vì hạnh phúc trọn vẹn, mà vì cậu biết, mình còn khả năng cảm nhận một chút ấm áp, dẫu mong manh.
Dưới bầu trời quê hương, giữa những cơn gió đêm và tiếng dế rả rích, hai tâm hồn từng đổ nát lặng lẽ khâu vá lại bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng tin vừa chớm nở.
Và ở nơi gọi là “nhà” ấy, một chương mới lặng lẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip