Chương 24 Trở Lại Biệt Thự Không Còn Xiềng Xích

Một buổi chiều mưa lất phất, khi cơn gió tháng Sáu len lỏi qua khung cửa kính để lại hơi nước mỏng tang trên gò má, First quay sang cậu, ánh mắt như muốn mở ra một cánh cửa đã khép chặt từ lâu.

“Anh muốn…mình cùng trở về biệt thự.” Anh ngập ngừng, giọng nhẹ như gió thoảng. “Lần này, không phải nơi giam giữ mà là nơi bắt đầu.”

Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, không nói gì trong một lúc lâu. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì trái tim cậu đang chậm rãi đối diện với những ký ức từng bóp nghẹt mình. Biệt thự đó từng là chiếc lồng vàng, từng là nơi những giấc mơ bị bóp méo đến biến dạng. Nhưng đồng thời, cũng là nơi có ánh mắt đầu tiên anh nhìn cậu không phải bằng dục vọng, mà bằng hoang mang rồi từ đó, biết yêu.

Cậu thở dài, mắt nhìn vào khoảng không ngoài ban công, nơi những chiếc lá rụng trôi theo cơn mưa.

“Anh có chắc?” Cậu hỏi, không phải nghi ngờ, mà là lời xác minh cho cả anh và chính mình.

Anh gật đầu, chậm rãi, chân thành: “Lần này không còn xiềng xích. Không còn khóa cửa. Không còn những điều em phải ‘chịu đựng’. Anh muốn ngôi nhà đó là nơi em có thể tự do đi lại, tự do nghĩ, tự do yêu hay không yêu.”

Cậu cười nhạt, mắt vẫn không rời khung trời ẩm ướt. “Nghe giống như chuyện cổ tích.”

“Thì mình sẽ viết lại cổ tích, phiên bản của riêng mình.” Anh nói, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên sau bao lâu là một cái nắm không đòi hỏi điều kiện, không trói buộc.

___

Căn biệt thự nằm lặng lẽ nơi triền đồi, giữa rừng cây rì rào như lời thì thầm của thời gian. Một năm qua, nơi ấy vẫn đứng đó, kiêu hãnh nhưng lạnh lẽo như một con thú từng bị tổn thương, giờ đây chỉ chờ được chữa lành. Khi xe dừng lại, cả hai bước xuống, trời đã nhá nhem.

Cậu ngước nhìn cánh cổng sắt đen tuyền, ký ức từng đêm trói buộc lướt qua như những thước phim cũ. Nhưng rồi, trong không khí mát lạnh của vùng đồi, cậu không còn thấy sợ. Không còn thấy mình nhỏ bé.

Cánh cổng mở ra không còn bằng dấu vân tay cưỡng ép như xưa, mà bằng một chiếc chìa khóa mới anh đưa nó cho cậu, đặt vào tay cậu mà không nói lời nào. Như thể ngôi nhà này, giờ đây, không thuộc về một mình anh nữa.

Bên trong, nội thất vẫn nguyên vẹn. Không thay đổi, nhưng cũng không còn đáng sợ. Cậu chạm tay vào tay vịn cầu thang, nhớ lại những lần bị kéo lê lên tầng hai trong nước mắt, nhưng lần này tay cậu chạm vào với ý thức đầy đủ rằng mình có thể rút lại bất kỳ lúc nào. Và không ai được phép ép buộc.

Cậu quay đầu lại. Anh đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào, như thể đang xin phép từng chút một để được tồn tại trong thế giới của cậu.

Không ai nói gì. Không cần. Cậu chỉ kéo nhẹ rèm cửa, để ánh hoàng hôn vàng nhạt hắt vào sàn nhà cũ như thứ ánh sáng yếu ớt nhưng thật thà.

___

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng đang học cách chữa lành. Cậu dạo bước trong khu vườn trước nhà nơi trước kia từng bị cấm bước chân, giờ đã nở đầy hoa dại. First, như đã hứa, không xen vào. Anh để cậu tự lên kế hoạch cho mỗi ngày, chỉ âm thầm để lại tách trà nóng vào mỗi buổi sáng, vài quyển sách hay những mảnh giấy nhắn nhỏ, đôi khi chỉ là một dòng:

“Hôm nay trời đẹp. Em có muốn cùng đi bộ xuống hồ?”

Không ép buộc. Không kỳ vọng. Chỉ là gợi ý, như ánh nắng đầu tiên gõ nhẹ lên cửa sổ mỗi sáng, mời gọi, nhưng không kéo vào.

___

Một buổi chiều, cậu ngồi trên ghế đá ngoài vườn, ánh nắng cuối ngày làm tóc cậu rực lên như mạ vàng. Anh đến bên, không ngồi sát mà giữ một khoảng cách vừa đủ.

“Em còn sợ nơi này không?” Anh hỏi.

Cậu im lặng. Một lát sau, cậu lắc đầu. “Không còn sợ. Nhưng cũng chưa thể gọi là bình yên.”

“Anh hiểu.” anh khẽ nói.

“Anh từng nói muốn bắt đầu lại.” cậu tiếp lời, đôi mắt nhìn về phía hồ nước dưới đồi. “Vậy thì đừng bắt đầu bằng lời hứa nữa. Bắt đầu bằng hành động. Từng chút một. Để em tin.”

Anh mỉm cười, ánh nhìn dịu lại. “Anh sẽ bắt đầu bằng việc lắng nghe.”

Và thật vậy anh lắng nghe cậu, khi cậu kể về những cơn ác mộng cũ, về giấc mơ nhỏ được đi dạo dưới trời mưa mà không bị gọi về, về một buổi sáng tỉnh dậy và được tự chọn món ăn cho riêng mình. Anh không bao giờ chối bỏ những lỗi lầm đã qua, không bao biện, không viện cớ. Anh chỉ nói: “Anh xin lỗi. Và anh sẵn sàng sửa.”

___

Một tháng sau, cậu viết vào mảnh giấy nhỏ để lại trên bàn ăn:

“Anh có muốn cùng em chăm lại khu vườn phía sau không?”

Cánh cửa mới vừa mở ra, không phải bằng quyền lực hay thống trị, mà bằng sự tin tưởng được nuôi dưỡng mỗi ngày, từng chút một, không vội vã.

Giữa cơn gió nhẹ cuối mùa, hai con người từng đánh mất chính mình bắt đầu học lại cách yêu bằng ánh mắt, bằng sự tôn trọng, và bằng không gian cho nhau được là chính mình.

Ngôi biệt thự từng là nơi giam cầm, giờ trở thành một tổ ấm đang được xây lại từ gạch vụn và chính điều đó mới là nền móng vững chắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip