Chương 25 Cơn Gió Không Tên
Cậu đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sáng lên khi nói: “Em có lời mời với bạn cũ hẹn gặp cuối tuần này. Ở thị trấn dưới chân đồi.”
First ngước nhìn cậu, gật đầu ngay, không chút ngập ngừng: “Ừ. Em nên đi.”
Nụ cười nhẹ của cậu thoáng lướt qua như tia nắng cuối xuân. Nhưng anh thì không mỉm cười. Không hẳn vì không vui, mà vì có thứ gì đó như một vết xước vừa hiện ra trong lòng ngực.
Cả đêm đó, anh không ngủ.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khu vườn đã bắt đầu có mầm non mới, và tự hỏi: "Nếu em có thể tự do ra đi liệu em có còn muốn quay lại?"
Tự do là điều anh từng tước đoạt, và giờ đang học cách trao trả. Nhưng tình yêu của anh vốn từng được xây bằng kiểm soát nay đang gắng học cách tồn tại bằng sự buông tay. Một nỗi ghen không rõ hình thù len lỏi như cơn gió lạnh ban đêm, không dữ dội, nhưng âm ỉ.
Anh không ngăn cậu. Không một lời.
Nhưng khi cậu rời đi, anh bước ra sân sau, nhìn chiếc ghế đá nơi họ từng ngồi cùng nhau dưới nắng. Tưởng tượng cảnh cậu cười với ai khác. Nói những điều cậu từng kể với anh.
Từ đó, mỗi ngày cậu vắng nhà, anh vẫn để lại tách trà buổi sáng đúng vị, đúng chỗ, như thể cậu vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong vườn. Anh không ép mình viết thêm mảnh giấy nhắn nào, vì sợ mình sẽ buột ra một câu hỏi sai: “Ai là người em gặp hôm nay?”
Nhưng sau lưng tất cả những cử chỉ tôn trọng ấy, là những đêm anh mở điện thoại, dò từng bức ảnh bạn bè cậu đăng, từng cái tên được gắn thẻ, từng bình luận vô thưởng vô phạt mà anh lại đọc đến mấy lần.
___
Một tuần sau.
Cậu trở về, trông bình thản. Gương mặt hơi sạm nắng, nhưng ánh mắt lại mang theo một thứ bình yên khó gọi tên.
Anh ra mở cửa, vẫn là anh, vẫn dịu dàng, vẫn không hỏi gì. Nhưng bàn tay siết chặt sau lưng, móng tay bấm nhẹ vào da.
Cậu ngập ngừng một chút rồi mỉm cười: “Bạn em nói em thay đổi rồi. Dịu hơn. Nhẹ nhàng hơn.”
“Em thấy vậy không?” Anh hỏi, giọng bình thản đến lạ.
Cậu gật đầu, mắt nhìn anh. “Có lẽ vì ở đây, em được thở đúng cách.”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay vào trong, đi trước một bước. Nhưng lưng anh, trong thoáng chốc, siết lại như ai vừa chạm vào một điểm yếu.
___
Tối đó, cậu ngủ say. Anh ngồi cạnh giường, ánh đèn vàng hắt bóng anh lên tường dài và cô độc. Bàn tay anh lướt qua một sợi tóc rơi bên gối cậu, rồi rụt lại. Trong lòng, là một lời thì thầm chưa bao giờ dám nói thành lời:
“Đừng quên anh, dù em có biết rằng mình được tự do.”
Sáng hôm sau, khi cậu còn chưa thức dậy, anh rời nhà. Không báo trước. Không để lại lời nhắn. Anh lái xe xuống thị trấn, chỉ để đi ngang qua quán cà phê nơi cậu từng hẹn gặp bạn.
Không phải để theo dõi. Cũng không phải để chất vấn. Anh chỉ muốn nhìn thấy nơi đó góc bàn gỗ cũ, chiếc ghế vải xanh, và có lẽ dấu vết của một nụ cười từng không dành cho anh.
Vài nhân viên quen mặt, nhưng không ai nhận ra anh. Tốt thôi. Anh chỉ đứng ngoài cửa kính vài phút, rồi quay đi, lòng trĩu xuống bởi một thứ cảm giác mơ hồ: nỗi sợ bị thay thế.
Và khi trở về, anh cẩn thận đặt lại chiếc tách trà cạnh giường cậu, như thể chưa từng rời đi. Nhưng lần này, bên cạnh tách trà, có thêm một bông hoa dại từ vườn sau loài hoa cậu từng vô tình gọi tên trong một buổi chiều lơ đãng.
Không một dòng chữ. Không gợi ý. Nhưng là dấu hiệu đầu tiên cho một cơn ghen âm thầm đang bén rễ không ồn ào, không phá hủy, nhưng cũng không dễ bị xóa bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip