Chương 26 Mùi Đêm Và Vị Ghen

Cậu ngủ say.

Nhịp thở chậm và đều đặn, mi mắt khẽ rung dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe. Anh ngồi ở mép giường, như mọi đêm, im lặng quan sát cậu như một thói quen không thể bỏ. Nhưng tối nay, không giống mọi lần. Tối nay, lòng anh không yên.

Bên ngoài trời đổ sương nhẹ, gió đêm lùa qua khe cửa, lành lạnh.

Còn trong lòng anh, là một thứ khác nóng rực, nhức nhối, không chịu yên.

Anh đã cố gắng. Cố gắng buông tay. Cố gắng học cách yêu mà không chiếm hữu. Cố gắng để tự do không biến thành mất mát. Nhưng hình ảnh cậu cười một nụ cười nhẹ như gió nhưng không dành cho anh cứ bám lấy anh như chiếc bóng.

Và rồi, đêm nối tiếp đêm, khi cậu đã chìm sâu trong mộng, anh lại lặng lẽ cúi người xuống. Không đánh thức. Không lên tiếng. Chỉ là một nụ hôn ban đầu nhẹ như lông vũ, lên trán, rồi đến má, rồi trượt xuống bờ môi hé mở vô thức.

Anh nói với chính mình đó là yêu. Nhưng sâu trong đáy lòng, anh biết đó là sự đầu hàng trước một cơn ghen đang trỗi dậy, chậm rãi mà mãnh liệt.

Lần đầu, môi anh run.

Lần sau, môi anh lưu luyến.

Và đến lần thứ ba, khi đêm quá tĩnh và lòng quá đầy, nụ hôn ấy không còn dịu dàng nữa. Nó bám chặt. Đòi hỏi. Chiếm hữu.

Bàn tay anh siết lấy vai cậu. Không mạnh, nhưng cũng không còn thuần khiết.

Hơi thở anh hòa vào cổ cậu, run rẩy, khẩn cầu, và cũng áp đặt. Giống như thể nếu không giữ lấy, thì tình yêu này sẽ tan biến như sương.

“Em vẫn ở đây mà…” anh thì thầm trong vô thức, như để trấn an chính mình hơn là để nói với cậu.

Nhưng cậu vẫn ngủ.

Không biết.

Không hay.

Và có lẽ...cũng không nên biết.

Bởi vì nếu cậu tỉnh dậy vào lúc này, liệu anh còn đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt ấy? Ánh mắt từng là nơi anh tìm thấy sự thứ tha, nhưng có thể cũng là nơi duy nhất đủ sức đẩy anh trở lại vực thẳm.

___

Sáng hôm sau, cậu thức dậy, thấy chiếc khăn choàng mỏng được đắp lên vai từ lúc nào không rõ. Chiếc tách trà vẫn ở chỗ cũ, ấm nhẹ, bên cạnh là một mẩu giấy:

“Đêm qua trời lạnh. Anh chỉ muốn em ấm.”

Cậu mỉm cười, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc không tên.

Bởi có điều gì đó lệch đi như một hơi thở lạ vương lại trên môi khi tỉnh dậy. Nhẹ thôi. Không đủ để buộc tội. Nhưng cũng không đủ để xua đi cảm giác rằng có ai đó đã vượt qua ranh giới của đêm.

Những ngày sau đó, cậu vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi sáng. Ánh nắng đầu hè nhẹ như mật, rót qua từng kẽ lá, chạm vào vai áo cậu ướt sương.

Anh như thường lệ, vẫn pha trà, vẫn giữ khoảng cách đúng mực, vẫn mỉm cười dịu dàng. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh không còn tròn vẹn như trước. Như một cánh cửa đã hé ra nửa bước, không chịu đóng lại.

Cậu bắt đầu để ý.

Một lần, cậu quay lại bất chợt sau khi đi dạo quên điện thoại. Bước chân dừng nơi hành lang tầng hai, cậu thấy cánh cửa phòng mình chỉ khép hờ. Không có tiếng động lớn. Chỉ là tiếng vải khẽ cọ. Và sau đó là sự im lặng quá im lặng.

Khi cậu đẩy cửa bước vào, anh đang đứng cạnh cửa sổ. Ánh sáng rọi nghiêng qua vai anh.

“Em quên điện thoại.” cậu nói nhẹ.

Anh quay lại, không hề giật mình, chỉ gật đầu. “Anh chỉ lên mở rèm.”

Không có gì đáng ngờ.

Nhưng ánh mắt anh không chạm vào mắt cậu như mọi lần. Nó dừng lại ở môi cậu chỉ một giây. Ngắn đến mức không ai khác thấy được, nhưng cậu thì cảm nhận.

Cảm giác vương lại từ buổi sáng hôm ấy quay trở lại: hơi thở lạ, hơi ấm không tên, và bây giờ là ánh nhìn chưa kịp rút về.

Tối đó, cậu không ngủ ngay. Cậu nằm nghiêng về phía cửa, giả vờ thở đều. Đợi.

Và rồi, rất khẽ, cửa phòng mở.

Cậu nghe tiếng chân bước vào. Nhẹ. Như sợ phá vỡ giấc ngủ.

Bàn tay đặt lên mép giường. Chỉ một thoáng.

Rồi dừng lại.

Anh không cúi người. Không chạm vào. Chỉ đứng đó, như một bóng mờ cố níu lấy một điều gì đó đã trôi khỏi tay.

Cậu nhắm mắt thật chặt, lưng ướt mồ hôi. Trong lồng ngực, tim đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ mà vì một điều còn phức tạp hơn thế, nỗi đau mơ hồ khi nhận ra tình yêu có thể biến thành xiềng xích, ngay cả khi nó mang vỏ bọc dịu dàng.

Cánh cửa khép lại. Nhẹ.

Nhưng lòng cậu đã nặng.

___

Sáng hôm sau, cậu không uống trà. Cũng không để lại lời cảm ơn.

Chỉ nhìn anh, lâu hơn một chút, rồi nói bằng giọng phẳng lặng:
“Em nghĩ mình cần ra ngoài vài hôm. Một mình.”

First không trả lời ngay.

Gương mặt anh không đổi sắc, nhưng những ngón tay đang cầm ly sứ trắng run lên thật khẽ, như thể bên trong anh là một trận động đất nhỏ, không đủ để đổ vỡ, nhưng đủ để nứt.

“Em đi bao lâu?” Anh hỏi.

“Em chưa biết.” Cậu đáp, giọng nhẹ nhưng cứng. “Chỉ biết là nếu ở lại, em không chắc mình còn ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip