Chương 27 Mặt Hồ Không Gợn
Sau khi cậu rời đi, biệt thự rơi vào một thứ im lặng không phải của sự yên bình, mà là của thiếu vắng.
First đứng bên cửa sổ tầng hai, nơi cậu vẫn thường ngồi đọc sách những buổi trưa có nắng. Chiếc ghế đan bằng mây vẫn để nguyên đó. Một vết lõm nhỏ còn in trên mặt đệm. Như thể cậu vừa rời khỏi, chỉ đi đâu đó vài phút rồi sẽ quay lại. Nhưng anh biết, lần này khác.
Lần này là một lời cảnh báo không nói thành lời.
“Nếu ở lại, em không chắc mình còn ngủ ngon.”
Câu nói ấy văng vẳng lại như tiếng nước nhỏ giọt không ngừng trong đêm tĩnh. Không phải sự kết thúc. Nhưng là cái bờ ranh mong manh giữa giữ và mất.
Anh rửa sạch chiếc ly trà cậu thường dùng, lau khô, đặt ngược miệng xuống bàn như để tự nhắc, không ai chạm vào, kể cả chính anh. Nhưng mỗi đêm, anh vẫn lặng lẽ đặt ly ấy trở lại đúng vị trí cũ, như thể từ chối buông bỏ.
Cơn ghen không còn chỉ là một cảm xúc. Nó đã trở thành một thực thể sống, lặng lẽ lớn dần trong lòng anh từng giờ, từng ngày cậu vắng mặt. Không cuồng loạn. Không gào thét. Nhưng nó có mắt. Có tai. Và có tiếng nói.
Anh nghe tiếng nó nói mỗi lần lướt qua khung ảnh nơi cậu từng cười.
“Em sẽ cười như thế với ai nữa?”
Nghe tiếng nó thì thầm mỗi lần nhìn chiếc áo khoác cậu để quên trên mắc.
“Sao em đi mà không quay lại lấy?”
Anh cố giữ vẻ bình thản. Khi xuống thị trấn mua vài món lặt vặt. Khi nói lời cảm ơn với người bán hàng bằng nụ cười đúng mức. Khi đi ngang qua quán cà phê nơi cậu từng hẹn bạn chỉ đi ngang, không dừng lại, nhưng mắt anh quét nhanh qua từng bóng người phía trong kính.
Không ai quen. Không ai đáng ngờ. Nhưng anh vẫn thấy đau.
Bởi anh biết, chỉ cần một người đủ tốt, đủ kiên nhẫn, thì mọi điều anh đã cố xây lại từ đổ vỡ này có thể không còn là duy nhất.
Đêm xuống, anh đứng giữa phòng khách, không bật đèn. Căn phòng chìm trong ánh trăng nhạt, thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không đủ để làm ấm.
Anh khẽ nói với chính mình:
“Nếu em không quay lại nữa thì sao?”
Một câu hỏi không ai trả lời. Nhưng lòng anh đã có vô vàn kịch bản. Từ những cuộc gọi cậu không nghe máy, đến những hình ảnh tưởng tượng cậu ngồi bên người khác không cần phải thân mật, chỉ cần cười, chỉ cần nghiêng đầu về phía ai đó không phải anh là quá đủ để đầu anh trống rỗng.
___
Ba ngày sau, cậu nhắn tin:
> “Em ổn. Chỉ muốn nói vậy.”
Không thêm gì nữa.
Anh nhìn chằm chằm dòng tin ấy như nhìn vào một cái neo nhỏ trong bão.
Không nói khi nào trở về. Không nói đang ở đâu. Không hỏi anh thế nào.
Anh gõ câu trả lời. Rồi xóa. Gõ lại. Rồi lại xóa.
Cuối cùng, anh gửi:
> “Anh vẫn pha trà mỗi sáng. Ly của em vẫn để đúng chỗ.”
Rồi tắt máy.
___
Tối đó, anh mơ. Trong giấc mơ, cậu trở về. Mỉm cười. Đưa tay ra. Và anh ôm lấy cậu như người chết đuối vớ được cành cây.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu chuyển lạnh. Không giận. Không trách. Chỉ là xa như một con thuyền đã buông neo, sẵn sàng ra khơi.
Anh tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh.
Lòng ngập một nỗi sợ không tên: liệu sự tự do anh đã trao có phải là thứ cậu sẽ chọn mãi mãi thay vì quay về?
___
Ngày thứ năm, không nhắn. Không tin. Không gọi.
Ngày thứ sáu, anh tự dặn mình: nếu không có tin gì hôm nay, ngày mai anh sẽ đi tìm cậu.
Không vì không tin cậu.
Mà vì anh không còn đủ tin vào chính mình, rằng liệu tình yêu của anh có đủ dịu dàng để chờ, hay đang âm thầm hóa thành chiếc lồng mạ vàng như năm xưa đẹp, an toàn, nhưng không còn là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip