Chương 28 Mảnh Vỡ Cuối Cùng

Sáng ngày thứ bảy.

Ánh nắng rọi qua tán cây, dội xuống ô kính bàn ăn nơi ly trà dành cho cậu vẫn đứng yên, không vơi đi một giọt. Anh bước ngang qua như thường lệ, định nhấc ly lên rồi lại thôi. Cảm giác trống rỗng trong lòng như một giếng cạn, càng nhìn càng sâu, càng lắng càng lạnh.

Anh vô thức mở điện thoại. Một thói quen không còn mục đích rõ ràng chỉ để chắc chắn cậu vẫn còn ở đó, trong vùng phủ sóng của thế giới anh.

Nhưng lần này, có một thông báo mới.

Một bức ảnh vừa được đăng cách đây chưa đến mười phút.

Không phải cậu đăng. Là từ một tài khoản lạ, cái tên chưa từng quen.

Bức ảnh chụp từ phía sau. Cậu đứng trên nền cát vàng nhạt của một bãi biển, trời đổ hoàng hôn. Ánh sáng nửa vàng nửa tím nhuộm lên lưng áo cậu một màu dịu như sương chiều. Nhưng thứ khiến trái tim anh co thắt lại không phải là khung cảnh, mà là cánh tay một người đàn ông khác dài, chắc, và tự nhiên đang vòng qua eo cậu, siết nhẹ.

Hắn gắn thẻ cậu.

Dòng chú thích đơn giản:
"Some peace is found in good company."
(Một chút bình yên, khi đi cùng người dễ chịu.)

Không có gì khiêu khích. Không phải một lời tuyên bố. Nhưng với anh, đó là con dao lặng lẽ cắt vào lớp da cuối cùng còn giữ được bình tĩnh.

Trong lòng anh, cơn ghen vốn chỉ là một ngọn lửa âm ỉ nay bùng lên như rừng cháy. Không báo trước. Không chần chừ.

Anh đứng bật dậy, tim đập dồn dập đến nghẹn. Những gì anh cố kìm nén suốt bao ngày qua sự dằn vặt, nhớ thương, bất an vỡ tung như mặt hồ bị ném đá.

Không có lý trí. Không có chuẩn mực. Chỉ còn bản năng.

Anh tắt điện thoại.

Lái xe. Không nghĩ đến điểm đến, chỉ nghĩ đến cậu.

Từng vòng bánh xe lăn đi như nuốt lấy khoảng cách giữa họ, nhưng không thể nuốt được thứ đang gào thét trong anh: “Em là của anh. Em từng là của anh. Tại sao em lại để người khác chạm vào em như vậy?”

Anh không gọi. Không nhắn. Chỉ lao đi theo một định hướng mơ hồ từ các bức ảnh cũ, những lần cậu nhắc tên bãi biển ấy như một ký ức yên bình.

___

Gió biển đập vào mặt anh như tát.

Anh xuống xe khi trời đã ngả sang cuối chiều. Cát dưới chân mềm và lạnh, sóng vỗ rì rào như cố trấn an, nhưng lòng anh không còn gì để giữ.

Anh thấy cậu từ xa. Cậu đang ngồi một mình trên ghềnh đá, quay lưng lại với bãi cát, hướng mặt ra biển. Không ai bên cạnh.

Không có người đàn ông kia.

Chỉ có chiếc điện thoại đặt cạnh cậu, màn hình sáng lờ mờ.

Anh bước đến. Mỗi bước chân là một giằng co giữa lý trí đang đổ sập và nỗi khao khát chiếm hữu chưa từng chịu ngủ yên.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu.

Mắt cậu mở to, bất ngờ.

“First?”

Anh không trả lời ngay. Đôi mắt anh không chớp. Đáy mắt ấy là một vùng nước xoáy, vừa đau đớn, vừa căm giận, vừa thiết tha.

“Người đó là ai?” Giọng anh thấp, khàn như gió rít qua cửa đóng kín.

Cậu im lặng.

“Em để hắn ôm em, rồi để hắn đăng ảnh lên. Em nghĩ anh sẽ không thấy?” Giọng anh vỡ ra ở âm cuối. Như nỗi tin bị phản bội. Như tình yêu bị xé toạc.

“Anh đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?” Cậu hỏi, khẽ, nhưng không trốn tránh ánh mắt anh.

“Không.” Anh thở gấp. “Anh đến đây vì anh không chịu nổi nữa.”

Không chịu nổi việc tưởng tượng môi em từng chạm vào môi ai. Không chịu nổi việc nghĩ em chọn ai khác thay vì quay lại.

Không chịu nổi chính mình, mỗi đêm đứng bên giường em, muốn giữ, muốn hôn, muốn ôm nhưng chỉ biết cúi đầu như một kẻ trộm trong nhà của chính mình.

Anh tiến lại gần. Đứng trước mặt cậu. Đôi tay siết chặt, run lên.

“Em từng nói ở bên anh em được thở đúng cách.” Giọng anh vỡ.

“Còn anh thì mỗi ngày không có em, anh chỉ thấy mình đang ngạt dần.”

“Anh không muốn làm chiếc lồng nữa.” anh thở gấp. “Nhưng nếu em bước ra ngoài, rồi quay về với ai khác, thì anh thà làm chiếc lồng còn hơn là để mất em.”

Cậu nhìn anh thật lâu. Gió thổi tung sợi tóc, cuốn theo cả quãng im lặng dài tưởng như không có hồi kết.

Rồi, rất chậm, cậu nói:

“Anh biết người trong ảnh là ai không?”

Anh siết chặt tay. Không trả lời.

“Là anh họ của em. Mới từ nước ngoài về. Người đầu tiên em gặp ở đây không phải là ai thay thế. Mà là người từng ôm em lúc ba mất, khi em còn 10 tuổi.”

First đứng lặng.

Một tiếng gió rít qua, như thể chính cơn giận trong anh vừa bị bóc trần, để lại khoảng trống xấu hổ đến không thể nhìn thẳng.

Cậu nói tiếp, giọng nhẹ như cát trôi khỏi kẽ tay:

“Anh đã cố yêu em bằng tự do. Nhưng anh lại để cơn ghen đầu độc mọi khoảng trống giữa chúng ta.”

Anh cúi đầu. Không nói. Không dám nói. Gió biển táp vào vai. Đôi vai vốn mạnh mẽ ấy giờ khom xuống như đang gánh lấy toàn bộ nỗi ân hận.

“Em không trách anh.” Cậu nói. "Nhưng nếu lần tới anh chạm vào em khi em ngủ mà em biết em sẽ không thể ở lại nữa.”

First nhìn cậu.

Đôi mắt ấy không lạnh. Không giận. Nhưng kiên định.

Và đó là điều đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip