Chương 29 Những Gì Ở Lại Sau Một Chuyến Đi
Cậu trở về nhà cùng anh sau chuyến đi biển. Trên xe, họ không nói với nhau quá nhiều. Anh lái xe như thể mỗi lần chuyển số đều là một lần kìm nén. Gió lùa qua cửa kính hé mở, mang theo mùi muối nhè nhẹ, như dư âm của những gì vừa diễn ra chưa kịp lắng xuống. Bầu không khí trong xe tưởng như yên lặng, nhưng thật ra đang bị xé nát bởi những suy nghĩ rối bời mà không ai chịu nói thành lời.
Anh nói sẽ để cậu tự do. Bằng một giọng dịu đi sau cơn bão. Một lời hứa nghe như tha thiết, nhưng ánh mắt anh khi ấy không giấu được vết rạn của một thứ đang cố gắng rút lại vào trong như một con thú bị thương lùi về góc tối, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào con mồi.
Về đến nhà, cậu cười với anh, mệt mỏi:
“Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Anh chỉ gật đầu, như một cái máy. Cậu quay vào phòng, còn anh đứng lại thật lâu nơi cửa. Hơi thở anh vẫn chưa đều lại, tim vẫn chưa nguôi cơn nhức nhối một loại thèm khát không chỉ là sự gần gũi, mà là cảm giác được độc chiếm, được biết chắc rằng em không còn thuộc về ai khác ngoài anh.
___
Từ hôm đó, mọi chuyện tưởng như trở lại bình thường. Nhưng bình thường là một lớp mặt nạ mỏng, mỏng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Anh bắt đầu chú ý mọi thứ.
Cậu hay cười khi lướt điện thoại. Chỉ là một biểu cảm vô thức. Nhưng với anh, đó là tín hiệu. Là lời tuyên bố thầm lặng rằng có ai đó khác ngoài anh khiến cậu thấy vui.
Mỗi lần cậu lên mạng, ánh mắt anh dõi theo không rời. Dù không hỏi, nhưng cậu cảm thấy được sự theo dõi ấy, như một bóng ma cứ trườn sau lưng.
Buổi tối, khi cậu đi tắm, anh lén mở điện thoại cậu. Không có gì cả. Nhưng chính không có gì mới khiến anh sợ. Vì như thế nghĩa là có những thứ đã bị xoá đi trước đó. Hoặc tệ hơn, được giấu ở nơi anh không thể chạm tới.
Anh không đối chất. Không gặng hỏi. Nhưng sự im lặng của anh dày lên từng ngày như bức tường không có lối thoát.
Cậu bắt đầu nhận ra: ánh mắt anh không còn là ánh mắt của người từng khẽ chạm vào trán cậu mỗi sáng để đánh thức, mà là ánh mắt của người lo sợ sẽ mất thứ duy nhất còn giữ được mình khỏi tan rã.
___
Một tối, cậu đang nằm trên sofa, cười nhẹ vì một đoạn video ngắn. Tiếng cười vang lên trong trẻo.
Anh từ bếp bước ra. Nhìn cậu. Môi cậu cong, mắt sáng.
Một giây sau, anh giật lấy điện thoại khỏi tay cậu.
Cậu ngạc nhiên, nhưng không giận.
“Anh làm gì vậy?”
Anh không nói. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Một đoạn video về chú chó con dễ thương. Không có gì cả. Chỉ là một niềm vui vô hại.
Nhưng anh không buông tay. Không trả lại.
Cậu ngồi dậy, mắt nhìn anh.
“Anh không tin em à?”
Anh vẫn không đáp. Rồi bỗng lên tiếng, giọng trầm khàn:
“Em có biết mỗi lần em cười như vậy, anh thấy như mình đang bị bỏ lại không?”
Cậu sững người.
“Anh thấy em vui với thứ gì đó mà không phải anh. Và anh chỉ muốn phá nát nó. Muốn giữ em lại. Không cho ai, không cho bất cứ thứ gì khác chạm vào em.”
Cậu khẽ thở dài. Không phải vì giận, mà vì mệt.
“First, em đã từng nói, em không phải là một món đồ chơi. Không phải là một vật trang trí để anh khóa trong tủ kính.”
Anh ngồi xuống bên cậu, như một đứa trẻ không biết phải làm gì với chính tay mình.
“Anh xin lỗi.” Anh nói, nhưng trong mắt anh không có sự buông bỏ. Chỉ có sự thất bại tạm thời của một kẻ chiếm hữu không thể làm gì.
Cậu không nói nữa. Chỉ đứng lên, bỏ về phòng.
___
Từ đó, mọi thứ dần trở lại như một năm trước.
Anh lại đi làm với nỗi lo âu. Mỗi tin nhắn từ cậu là một niềm an ủi. Mỗi tin nhắn không đến lại là một cơn hoảng loạn.
Cậu không còn cười nhiều. Mỗi nụ cười đều dè chừng, như thể đang sợ bị hiểu lầm.
Buổi đêm, anh ngồi bên giường nhìn cậu ngủ. Như kẻ trộm, đúng như lời cậu từng nói. Anh không chạm vào cậu, nhưng ánh mắt anh không rời đi. Ánh mắt đó không phải là yêu. Mà là khao khát kiểm soát.
Cậu ngủ, hoặc cố ngủ. Dù cậu biết rõ: sự tự do mà anh từng hứa đã rơi vỡ ngay từ giây phút anh giật lấy chiếc điện thoại.
___
Một buổi sáng, khi anh thức dậy, căn phòng vắng lạnh.
Tủ quần áo mở hé. Một vài chiếc áo không còn ở đó. Trên bàn, là một mảnh giấy ngắn gọn, không có nước mắt, không có trách móc:
> “Em đi tìm lại khoảng trời mình từng có nơi em được thở, không phải vì được cho phép, mà vì em được là chính mình.”
Anh gục xuống bên mép giường.
Không có ai để giận nữa. Không còn ai để giữ.
Chỉ còn anh với nỗi trống trải mà lần này, không còn điều gì có thể lấp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip