Chương 3 Đỉnh Cao Sóng Gió

Khoảnh khắc ánh nến lung linh dường như đã hóa thành ngọn lửa bùng lên bên trong tim cậu. Mùi vị champagne đắng ngọt hòa lẫn vị adrenaline khi anh thì thầm gần bên tai: “Em đã sẵn sàng chưa?”

Cậu gật nhẹ, bàn tay chạm vào mặt dây chuyền bạc vẫn còn ấm như mảnh ghép kết nối hai trái tim. Anh vươn tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt hun hút khát khao: “Tối nay, anh sẽ cho em thấy thế nào là tuyệt đối thuộc về anh.”

Bất chợt, âm nhạc du dương ngưng lại, đèn vàng nhạt chuyển sang tông đỏ rực. Bar cao cấp bật màn hình lớn, chiếu một đoạn video bí mật cảnh hai người họ từ lần đầu gặp mặt, những khoảnh khắc lén lút, cả ánh mắt hờn ghen trong quán cà phê phố cổ Bangkok. Mọi thứ đều đã được anh thu thập và biên soạn, để minh chứng cho hành trình “Độc Chiếm” không ngừng của anh.

Cậu choáng váng, tim như nghẹn lại. Anh nín thở khi màn hình chuyển cảnh về khoảnh khắc anh đứng ngoài hành lang bệnh viện, đợi cậu suốt nhiều giờ để trao cho chuỗi chìa khóa và lời thì thầm “Anh không thể sống thiếu em.”

Đám đông khách mời im phăng phắc, ánh mắt hướng về bàn họ. Cậu cảm thấy hơi lạnh xâm chiếm, nhưng đồng thời, một sự thừa nhận sâu thẳm: tình yêu này vượt ra ngoài mọi lập trình, mọi giới hạn. Thì ra, không chỉ anh chiếm hữu cậu, mà cậu cũng đang bị cuốn vào mạng lưới không lối thoát của anh.

Anh bước tới bên, nắm lấy tay cậu ngón tay ấy đã từng bóp chặt bắp tay cậu trong lần đầu gặp. Giờ đây, anh kéo cậu đứng dậy, giữa muôn ánh nhìn. “Mọi người ơi,” giọng anh vang lên tự tin. “đây là KhaoTung của riêng tôi, và tôi sẽ không bao giờ để ai chia cắt chúng tôi.”

Lời tuyên bố như sấm nổ, rồi cả bar vỡ òa trong tràng pháo tay lẫn những tiếng xì xầm kinh ngạc. Cậu đứng im, tim chao đảo giữa tự hào và sợ hãi. Cậu muốn chạy trốn, nhưng đôi mắt anh chạm vào ánh mắt cậu như sợi dây vô hình trói chặt: “Em tin anh chứ?”

Cậu lặng lẽ khẽ gật, nước mắt lăn trên gò má: “Em tin.”

Anh mỉm cười nở như đóa hoa hung tàn, lần đầu khoe ra toàn bộ bản chất chiếm hữu: “Tuyệt vời. Từ giờ, thế giới sẽ biết em là của anh. Và em sẽ chỉ được tự do trong vòng tay anh mà thôi.”

Giữa tiếng nhạc quay trở lại, hai người họ nương tựa vào nhau như một sinh thể duy nhất. Bangkok đêm bên ngoài vẫn chói lọi với hàng ngàn ánh đèn, nhưng nơi đây trong quán bar lộng lẫy chỉ có anh và cậu, hai con tim đập cuồng nhiệt, ghen tuông đan xen, yêu và chiếm hữu không lối thoát.

Và ngay khi họ quay về phía đám đông, nụ cười của anh dường như thách thức cả thành phố: “Ai dám cản bước chúng ta?”

Bão tố chưa kịp nổi lên ngoài kia, thì trong lòng mỗi người họ đã là một đại địa chấn không thể ngăn cản.

Khung cảnh ngoài bar vẫn rực rỡ đèn đêm, nhưng với First và KhaoTung, mọi giác quan dường như đã bị cuốn vào ngọn lửa vừa bùng lên. Khi nốt cuối cùng của bản nhạc vang lên, anh siết chặt tay cậu, đưa cậu ra ngoài, nơi chiếc limousine vẫn im lìm chờ sẵn.

Trên đường về penthouse, không ai nói một lời. Bangkok về đêm lao vun vút qua kính xe, ánh đèn đường lướt nhanh như những khoảnh khắc cuồng si của họ. Cuối cùng, limousine dừng trước tòa nhà cao cấp. Anh mở cửa, dìu cậu bước vào thang máy rồi bấm tầng cao nhất. Cánh cửa khép lại, tiếng nhạc bar còn vọng xa, nhường chỗ cho sự im lặng ngột ngạt.

Ở hành lang vắng lặng, anh áp cậu vào tường, đôi mắt cháy rực:
“Em biết không, từ nay không ai ngoài anh được chạm vào em.”

Cậu cảm thấy hơi thở anh gấp gáp sát bên tai, cả người cậu như muốn hóa lỏng. Cậu nhắm mắt, nhưng vẫn thì thầm:
“Anh…”

Anh không để cậu nói hết, nụ hôn của anh dồn dập, chiếm lấy môi cậu như muốn khắc dấu vĩnh viễn. Mỗi cái chạm, mỗi cái siết tay đều như thách thức: “Em là của anh, và anh sẽ không để mất em.”

Khi họ vào được cửa penthouse, anh bật đèn sáng rực, ánh sáng chói lóa như xé tan màn đêm, khoe trọn không gian riêng tư nơi mọi thứ giờ chỉ còn dành cho hai người. Anh kéo cậu đến bộ sofa êm ái giữa phòng khách, không buồn nhấc chân chống lại, chỉ đứng đó, ánh mắt tràn đầy khát vọng.

“Anh muốn em hiểu, tình yêu của anh không chỉ là chiếm hữu, mà là cần em đến từng hơi thở.”

Cậu run rẩy, bàn tay thả lỏng trên vai anh, mắt cứ nhìn mãi vào nụ cười kiêu ngạo ấy. Cậu bỗng nhận ra, giữa chiếm hữu và bảo vệ, anh đã gieo vào tim cậu một hạt giống không thể gỡ và cậu cũng không hề muốn gỡ nó ra.

Anh ôm cậu thật chặt, thì thầm những lời ngọt ngào lẫn đe dọa khẽ run trong cổ họng.

“Nếu có ai dám chạm vào em, anh sẽ khiến họ biết thế nào là trả giá. Nhưng chỉ mình anh mới được quyền làm tổn thương em, và chỉ để em hiểu rằng em không thể sống thiếu anh.”

Cậu gật đầu, đôi môi khẽ hé:
“Em…sẽ không rời xa anh.”

Anh khẽ cười, kéo cậu lên đứng đối diện mình. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc vòng bạc khỏi cổ cậu, đặt vào lòng bàn tay.

“Giữ nó, như lời nhắc, rằng bất kỳ lúc nào em cũng thuộc về anh.”

Rồi anh bất ngờ hôn lên cổ cậu, giọng nói trầm ấm đan xen hơi thở.

“Và bây giờ hãy để anh cho em thấy thế giới của anh, nơi chỉ có hai ta.”

Cậu ngước nhìn lên mắt anh, trong ánh sáng ngả vàng của đèn pha lê, cả hai như đắm mình vào một vũ khúc riêng vừa say đắm, vừa giằng xé. Từ sân thượng penthouse, tiếng gió Bangkok vỗ vào kính, như nhịp trống thúc giục bước họ vào hành trình cuồng loạn mới.

Bão tố ngầm dẫu còn chưa được tiết lộ, nhưng với anh và cậu, đó chính là minh chứng cho tình yêu “Độc Chiếm” không thể đảo lộn, không thể cứu vãn, chỉ có thể vươn tới đỉnh điểm của sự điên cuồng. Và ở đó, họ sẽ tìm thấy nhau trong mê cung rực lửa, nơi hai con tim cháy bùng một lần cuối…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip