Chương 31 Những Cánh Cửa Không Còn Mở

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi khu trung tâm thành phố, bỏ lại phía sau ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc, mùi rượu và những bàn tay xa lạ. Không ai trong hai người nói gì. Im lặng kéo dài như một vết rạn âm thầm lan ra trên mặt gương. Chỉ có tiếng động cơ rì rầm và tiếng gió luồn vào qua khe cửa kính, lạnh và vô hồn.

Anh siết chặt vô lăng. Cậu ngồi bên cạnh, đầu nghiêng ra cửa sổ, ánh mắt không nhìn gì cụ thể chỉ là tránh phải nhìn anh.

Khi chiếc xe rẽ vào con đường dẫn về biệt thự ngoại ô, trời Bangkok đã ngả sang đêm muộn. Mọi thứ chìm trong một sự yên ắng giả tạo. Biệt thự hiện ra như một lâu đài đóng kín, không ánh sáng, không tiếng động, chỉ có cánh cổng tự động mở ra khi xe lăn bánh vào, như đã quen với việc nuốt chửng sự sống.

Cậu bước xuống xe, chân vẫn còn run nhẹ. Anh không nói gì, chỉ đi trước, mở cửa. Cậu lặng lẽ bước vào. Ngay khi cánh cửa gỗ lớn đóng sập lại phía sau lưng họ, cậu biết mình vừa trở lại với chiếc lồng.

___

Những ngày sau đó, thời gian như quay ngược về một năm trước.

Cậu gần như không được phép bước ra khỏi cổng. Mọi chuyến đi đều cần được "báo trước", cần sự đồng ý của anh, và thường kết thúc bằng một câu: “Không cần thiết.”

Điện thoại của cậu một lần nữa bị kiểm soát. Mạng xã hội bị giới hạn. Bạn bè không thể liên lạc. Mọi tin nhắn đều bị anh kiểm tra khi có thể, và thậm chí khi không thể, thì sự nghi ngờ của anh cũng đủ khiến cậu mệt mỏi.

Anh lại bắt đầu cái "nghi thức" quen thuộc: mỗi khi rời khỏi Bangkok vài ngày vì công việc, anh sẽ khoá mọi cửa ra vào bằng hệ thống điều khiển từ xa. Các camera được mở liên tục. Người giúp việc chỉ được phép tới theo giờ cố định, và không được nói chuyện riêng với cậu.

Mỗi buổi sáng, trước khi đi, anh sẽ hôn cậu thật sâu không phải là một lời chào, mà là một dấu ấn. Một cách đánh dấu lãnh thổ.
Và mỗi tối, anh sẽ ôm cậu thật chặt trong khi cậu gần như không thể thở nổi.

___

“Em không phải đồ vật, First…” — Cậu từng nói, mắt đỏ hoe sau một lần cố bước ra khỏi cửa mà không xin phép.

Anh khi ấy chỉ cười khẩy, lạnh lẽo:
“Vậy tại sao ai cũng muốn chạm vào em như chạm vào một thứ gì đó đẹp đẽ mà họ không thể có?”

___

Cậu từng có một vài lần cố gắng chạy trốn.

Một lần bằng taxi, một lần nhờ người giao hàng giả làm người quen, một lần định trèo qua hàng rào phía sau.

Nhưng lần nào cũng bị bắt lại.

Anh lúc đó không nổi cơn thịnh nộ. Anh không hét, không đánh. Nhưng sự điềm tĩnh của anh đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận nào. Anh chỉ lặng lẽ khoá cửa lại, gỡ toàn bộ điện tử trong phòng, rồi ôm cậu suốt đêm như để chứng minh rằng: Anh có thể giữ em bằng bất cứ giá nào.

___

Cậu từng hỏi, bằng một giọng rất khẽ, rất mỏi mệt: “Đây là tình yêu sao, First? Giam cầm, nghi ngờ, kiểm soát?”

Anh nhìn cậu, rồi trả lời bằng một câu làm cậu gần như tuyệt vọng: “Đây là cách anh yêu. Là cách duy nhất anh biết để không mất em.”

___

Và cậu cậu hối hận.

Hối hận vì đã bước ra khỏi nhà hôm ấy. Hối hận vì đã để bản thân nghĩ rằng anh có thể thay đổi. Hối hận vì đã hy vọng.

Giờ đây, cậu không còn dám cười khi lướt điện thoại. Không dám ngủ mà không khoá cửa phòng dù vô ích. Không dám để trái tim mình thở tự do thêm lần nữa.

Cậu từng là một cơn gió.

Giờ, chỉ còn là cánh chim gãy cánh, lặng lẽ thu mình trong chiếc lồng mạ vàng.

Và điều đau đớn nhất không phải là bị ai đó giam giữ, mà là khi chính tình yêu từng cứu rỗi ta lại trở thành xiềng xích siết chặt mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip