Chương 32 Giai Điệu Của Sự Sụp Đổ

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang lát đá lạnh. Không phải tiếng của anh, cũng không phải tiếng của người giúp việc theo lịch cố định.

Mà là của New.

Cậu ta xuất hiện vào một chiều mưa tầm tã, khi những cánh cửa biệt thự đóng kín, và ánh sáng từ cửa kính chỉ phản chiếu nỗi cô đơn đặc quánh trong lòng cậu. Anh giới thiệu New một cách hờ hững: “Em họ của anh. Ở tạm đây một thời gian.”

Cậu chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Không cần hỏi, cũng biết đó là một sự sắp đặt, như mọi thứ khác trong ngôi nhà này luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

New mang theo một làn gió lạ. Ồn ào, trẻ trung, và ánh mắt nhìn cậu không che giấu điều gì. Không giống với ánh nhìn của anh  đầy chiếm hữu và kiểm soát, ánh nhìn của New là thứ khiến cậu vừa ngại ngùng vừa run rẩy. Như thể cậu vẫn còn có thể là một người được ao ước, không phải một con chim đã bị khóa chặt.

“Anh vẫn còn đẹp và đáng yêu như trong trí nhớ của em” New cười, lần đầu gặp lại sau bao năm. “Hơn cả ngày đó.”

Cậu im lặng. Câu nói ấy nếu là ngày xưa có thể khiến cậu đỏ mặt. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến cậu cảm thấy như đứng giữa ranh giới của tự do và tai hoạ. Cậu biết rõ ánh mắt nào của anh sẽ dõi theo qua camera. Biết rõ tiếng chân nào sẽ dẫn đến hậu quả không tên.

Anh bắt đầu trở nên thất thường.

Mỗi khi nhìn thấy New và cậu ngồi cùng trong phòng khách, hoặc đơn giản là cậu đưa cho New ly nước, là mặt anh sẽ tối sầm lại. Không ồn ào. Không ghen tuông lộ liễu. Nhưng ánh mắt đó đủ để khiến căn phòng như thiếu đi không khí.

“Em đừng để anh phải nghi ngờ điều gì nữa.” Anh thì thầm vào tai cậu một đêm, khi vòng tay anh siết chặt đến mức vai cậu đau nhói. “Anh đã mất quá nhiều để giữ em lại rồi.”

Nhưng chính trong từng khoảnh khắc đó, từng ánh nhìn lạnh lẽo và từng lời cảnh báo ngột ngạt, anh không nhận ra mình đang đẩy cậu ra xa hơn. Từng chút một.

New, với sự nhạy cảm của tuổi trẻ và một trái tim chưa từng bỏ cuộc, nhận ra điều đó.

Cậu ta không tấn công cậu bằng lời lẽ hoa mỹ. Không gạ gẫm hay thề thốt. Cậu ta chỉ ở đó mỗi ngày như một sự hiện diện đối lập với anh. New lắng nghe cậu, trò chuyện nhẹ nhàng, đôi khi lén lút chia sẻ một bài hát, một quyển sách cũ mà cậu từng thích.

“Anh ấy không phải người duy nhất trên thế giới này có thể yêu anh.” New nói nhỏ vào một buổi tối khi cả biệt thự chìm vào yên lặng. “Anh không phải là con chim. Anh là cả bầu trời, và người xứng đáng với anh sẽ không bao giờ nhốt anh lại.”

Cậu cười buồn. Không phải vì tin, mà vì trái tim cậu đã quên mất cách tin vào một lời nói dịu dàng.

Nhưng New không bỏ cuộc.

Ngày anh bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, công việc đột ngột chiếm lấy anh như một cái cớ để trốn tránh nỗi bất an đang ngập tràn, New càng hiện diện rõ rệt trong đời sống của cậu. Cậu ta học cách đi chợ nấu ăn, học cách tránh camera, học cách để lại những mẩu giấy nhỏ giấu dưới sách hoặc trong túi áo cậu, viết những dòng như: “Nếu một ngày anh muốn đi, hãy để em đi cùng.”

Và rồi, anh cũng nhận ra. Không phải bằng chứng, không phải một hành động cụ thể, mà là sự thay đổi trong ánh mắt cậu. Không còn né tránh anh vì sợ. Mà vì cậu đã bắt đầu dõi theo ai khác.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thực sự nổi giận.

“Anh nuôi nó, cho nó ăn ở, vậy mà em dám”

“Em không phải vật nuôi, First.” Giọng cậu cắt ngang, sắc như lưỡi dao. “Anh yêu em? Hay anh chỉ yêu cái cảm giác được sở hữu em?”

Sự sụp đổ bắt đầu từ đó.

Anh khóa biệt thự ba ngày. Cúp camera. Không ai vào được, không ai ra được. Cậu và New bị giam chung trong bóng tối, không ánh sáng, không thông tin, chỉ có sự ngột ngạt dày lên từng giờ.

Và trong cái lặng câm kéo dài đó, lần đầu tiên cậu nghe New khóc. Không vì sợ, mà vì bất lực.

“Em không thể để anh chết mòn trong này.”

___

Ba ngày sau, khi anh mở cửa ra một phần vì không thể kéo dài thêm mà không gây nghi ngờ, một phần vì chính anh cũng bắt đầu hoảng loạn với nỗi cô đơn mà chính mình tạo ra cậu đã thay đổi.

Không còn là cánh chim run rẩy trong lồng.

Mà là đôi mắt đã nhìn thấy bầu trời.

Và trong mắt anh, lần đầu tiên xuất hiện một điều lạ lẫm: nỗi sợ mất đi điều mình đã chiếm giữ quá lâu mà quên rằng nó cũng cần được tự do để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip