Chương 33 Nỗi Im Lặng Trước Bão Giông
Gió thổi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi mưa ngai ngái và cảm giác bất an lan dần vào trong căn phòng như chính sự im lặng giữa ba người họ một thứ im lặng không bình yên, mà như mặt hồ chuẩn bị gợn sóng bởi một cơn gió lớn.
Cậu đứng giữa hai thế giới, giữa hai nhịp đập trái tim không đồng điệu. First với đôi mắt từng khiến cậu run sợ mỗi khi chạm đến, giờ lại trở nên bất định, không còn là bóng tối quen thuộc mà như một vực thẳm không đáy. New dịu dàng nhưng mãnh liệt, mang đến một niềm tin mà cậu ngỡ đã đánh mất từ rất lâu.
“Em có từng yêu anh chưa?” First hỏi, vào một buổi tối không camera, không ánh đèn, chỉ có tiếng mưa đập lên mái ngói lạnh lùng.
Cậu không trả lời. Câu hỏi đó quá muộn. Hoặc có lẽ chưa bao giờ đúng.
___
Buổi chiều hôm đó, trời lại mưa.
New tìm thấy cậu ở nhà kính, nơi những nhành lan đã héo rũ vì không còn ai chăm sóc. Cậu ngồi đó, tay lướt nhẹ trên một chậu cây cũ, như đang níu lấy những điều đã phai màu.
“Anh có mệt không?” New thì thầm, đến ngồi bên cạnh.
Cậu gật nhẹ.
“Vậy thì tựa vào em một chút.” New nói, và vòng tay ôm lấy cậu bằng một thứ dịu dàng không gượng ép.
Cậu không đẩy ra.
Lần đầu tiên sau những ngày tháng bị giam cầm trong một tình yêu mang hình thù méo mó, cậu thấy mình được thở.
“Em không biết em có thể cho anh một tương lai. Nhưng em sẽ không nhốt anh vào quá khứ.” New nói, ánh mắt không chờ mong, chỉ kiên nhẫn.
Và rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Trong khoảnh khắc đôi môi họ sắp chạm nhau là khát khao, là nỗi đau, là tất cả những điều không lời muốn được cất lên thì cánh cửa bật mở.
First đứng đó.
Ánh nhìn anh như lưỡi dao xé toạc mọi thứ. Không cần lời giải thích. Không cần chứng cứ. Chỉ cần hình ảnh ấy.
Cơn giận dữ bùng nổ không kìm nén.
Không nói, không gào thét, anh tiến thẳng đến và tung một cú đấm vào mặt New, khiến cậu ta ngã bật ra phía sau, máu rỉ ra nơi khóe miệng.
“Dừng lại!” Cậu hét lên, lao về phía New. Nhưng một bàn tay quen thuộc đã túm lấy cậu kéo ngược lại.
“Đủ rồi, First!”
“Cậu ta chạm vào em.” Giọng anh run, không vì yếu đuối mà vì ghen tuông đang ăn mòn lý trí. “Cậu ta muốn thứ không thuộc về cậu ta.”
Cậu quay đầu, nhìn anh bằng đôi mắt đầy giận dữ lẫn thất vọng. “Em không phải thuộc về ai cả.”
Nhưng cơn cuồng loạn trong anh đã vượt khỏi giới hạn.
Anh kéo cậu lên phòng, đóng sập cửa, khóa lại. Căn phòng tối đen, ngột ngạt, như chính tâm trí đang rối loạn của anh.
“Anh yêu em.” Anh thì thầm, như một lời van nài méo mó, vừa đắm đuối vừa điên loạn. “Đừng để anh mất em.”
Rồi như kẻ mất kiểm soát, anh trói tay cậu lại bằng sợi dây từ rèm cửa. Và cưỡng hôn cậu. Một nụ hôn không phải để thể hiện tình yêu, mà là để đánh dấu chủ quyền, để khẳng định sự kiểm soát.
Cậu vùng vẫy. Không phải vì sợ anh. Mà vì trái tim cậu đã không còn ở lại.
Ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó không phải ánh mắt van xin, cũng không phải ánh mắt giận dữ. Mà là một ánh nhìn trống rỗng. Như thể trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì còn lại giữa họ chỉ là một chiếc lồng đã gãy.
Anh dừng lại. Không phải vì ân hận. Mà vì nhận ra lần đầu tiên cậu đã thật sự biến mất khỏi tay anh. Ngay cả khi cơ thể cậu còn ở đó, ánh mắt cậu đã đi về phía khác.
___
Đêm đó, căn biệt thự lạnh hơn bao giờ hết. Không vì thời tiết. Mà vì những đổ vỡ không thể hàn gắn.
Cậu ngồi bên cửa sổ, nơi từng giấc mơ được nuôi lớn, giờ chỉ còn là hoài niệm. Và rồi, cậu tìm thấy một mẩu giấy nhỏ từ New, rơi ra từ cuốn sách bị rách:
“Nếu anh cần một cánh cửa để thoát ra, em sẽ là cánh cửa đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip