Chương 34 Lồng Son Và Những Vết Xước

Lần thứ nhất họ thử trốn.

Và lần thứ nhất thất bại.

Cánh cửa bí mật dẫn ra ngoài bị chặn bằng những thanh sắt mới hàn. Không chuông, không báo động, chỉ là sự im lặng khủng khiếp bao trùm khắp căn nhà. Cả cậu và New đều hiểu, lần này First đã biết trước. Anh không còn nổi giận theo cách thường thấy. Không la hét. Không đập phá.

Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng đá.

“Anh đã nói rồi.” – Anh nói, từng từ như nhỏ máu. “Em không thể rời khỏi nơi này. Không khi em vẫn là của anh.”

Cậu bị kéo về phòng. Không dây trói, không khóa. Chỉ có một cánh cửa đóng lại, rất khẽ, như một cái bẫy mạ vàng. Tường được sơn lại. Rèm cửa thay mới. Mùi nước hoa thoang thoảng lẩn quẩn trong không khí như thể anh đang cố biến căn phòng này thành một tổ ấm.

Nhưng càng sạch sẽ bao nhiêu, cậu càng thấy lạnh lẽo bấy nhiêu.

Đêm đó, First không động vào cậu.

Anh ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, mắt nhìn vào khoảng không. Lúc ánh trăng len qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh, cậu mới nhận ra: anh đang khóc.

Không nước mắt. Chỉ là ánh nhìn cạn kiệt. Như thể chính anh cũng không còn kiểm soát được mình nữa.

“Anh từng là một đứa trẻ bị bỏ lại.” – Anh nói, giọng khản đặc. “Anh đã thề sẽ không để ai rời đi thêm lần nào nữa.”

Cậu quay mặt đi. Vì thương hại không thể là lý do để ở lại.

___

Sáng hôm sau, New không còn trong biệt thự.

“Cậu ta không chết.” – Anh nói khi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của cậu. “Anh chỉ đưa cậu ta đi xa.”

Cậu biết đó là lời đe dọa ngụy trang. Một cách để nói: “Nếu em còn dám chống lại, người tiếp theo sẽ không may mắn như vậy.”

___

Thời gian bắt đầu trôi chậm trong chiếc lồng son mà First cố gắng tô vẽ thành thiên đường. Cậu không bị đánh, không bị giam hãm về thể xác nhưng mọi lối ra đều bị chặn, mọi âm thanh bên ngoài đều bị cách ly. Như thể thế giới chỉ còn lại anh. Và cậu. Và những vết xước.

Không phải vết thương trên da. Mà là những vết nứt không ai thấy rạn trong ánh mắt, trong giấc ngủ, trong những cái chạm bất đắc dĩ.

___

Một đêm mưa khác. Cậu đứng trước gương. Tay lướt nhẹ lên cổ nơi vẫn còn dấu đỏ mờ sau một lần bạo lực. Ánh mắt cậu không còn phản chiếu sự giận dữ. Mà là sự trống rỗng.

Từ sau khung gương, cậu phát hiện một mảnh giấy nhỏ bị kẹp sau tấm lót tủ, dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:

“Nếu anh còn ở đó, em vẫn đang tìm đường. Đừng mất hy vọng. Em hứa lần sau sẽ là lần cuối.” – New

Cậu chạm vào mẩu giấy, không khóc.

Lồng son dù đẹp đến đâu, cũng không giấu nổi những vết xước.

Và cậu biết: nếu lần sau đến thật, cậu sẽ không đi một mình.

Cậu nắm chặt mảnh giấy trong tay, cảm giác có một sức mạnh kỳ lạ từ những dòng chữ đó. Đó không chỉ là thông điệp từ New, mà còn là nguồn động lực để cậu quyết tâm. Dù First có cố gắng xây dựng một thế giới hoàn hảo xung quanh, cậu cũng không thể che giấu những vết thương trong tâm hồn và những nỗi sợ hãi cũ.

Cậu bắt đầu lên kế hoạch. Mỗi ngày, từ những buổi sáng tĩnh lặng cho đến những đêm mưa rét buốt, cậu quan sát cách mà First điều hành cuộc sống của họ, những thói quen, những lúc mất cảnh giác, những món đồ trong phòng mà cậu có thể sử dụng. Cậu học hỏi từng chút một, tận dụng từng khoảnh khắc để tìm ra lối thoát cho chính mình.

Một tuần trôi qua. Cậu không còn đứng yên. Cậu tiệm cận từng bước tiến gần hơn đến tự do. Đêm nay, khi anh chìm vào giấc ngủ say, cậu mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng và bước ra. Trái tim cậu đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Dù rằng mọi thứ vẫn mờ mịt, cậu quyết tâm phải tìm ra New. Lần này, cậu sẽ không làm một mình. Cậu sẽ không để anh chiếm đoạt cuộc sống và ước mơ của mình thêm lần nào nữa.

Trời vẫn mưa. Nhưng cơn mưa này không còn làm cậu sợ hãi mà trở thành một đồng minh, che giấu bước chân của cậu trong đêm tối. Cậu biết rằng, một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy ánh sáng của tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip