Chương 37 Làm Bạn Với Trang Giấy
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua tán lá bàng, nhuộm vàng cả góc sân trước nhà tạp hoá. Cậu bước ra, trong tay là bình nước còn sót lại ít sương đêm, ánh mắt thoáng mơ màng. Đúng lúc đó, Joong đã chờ sẵn bên cửa, mỉm cười đưa cho cậu một hộp bánh ngọt mới mua từ chợ quê:
“Thử món này xem, anh sẽ thích đấy.” Joong nói, giọng nũng nịu như anh vốn quen rồi.
Cậu nhận lấy, khẽ gật đầu. Vị ngọt thanh trên đầu lưỡi ngay lập tức xua tan đi chút mệt mỏi trong lòng.
Chưa kịp nói gì thêm, Dunk xuất hiện, tay ôm chặt một bó hoa dại nhỏ nhắn mà hôm qua cậu đã khen đẹp. Dunk trao hoa cho cậu, ánh mắt đượm âu yếm:
“Dành cho anh, nhờ hoa cũng muốn chia sẻ chút bình yên mà anh mang đến cho chúng em.”
Cậu cười khẽ, lòng ấm áp như lửa ấm trong đêm sương.
Từ hôm đó, ba người trở thành một gia đình nhỏ không lời nói cũng đủ hiểu nhau. Sau mỗi buổi sáng, Joong phụ cậu bày biện hàng hoá, còn Dunk nhẹ nhàng tưới từng khóm hoa trước cửa. Mỗi khi có khách ghé, cả hai lại tươi cười pha trò, kéo cậu vào câu chuyện khiến không khí trong tiệm lúc nào cũng rộn ràng.
Dẫu thế, xung quanh tiệm tạp hoá vẫn có đôi ba người thầm lặng quan tâm, gửi lời mời đi dạo, bày tỏ ý định chở cậu về phố, gọi cậu là “anh” trìu mến. Họ tặng cậu những chiếc khăn len tự đan, tách trà hoa quả ấm nóng vào mỗi chiều. Nhưng cậu đều lịch sự từ chối:
“Cảm ơn em." – Nhưng cậu chỉ muốn giữ cho mình một khoảng lặng thôi.” Cậu nói, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời, dường như nhớ đến một khu vườn hoang dưới ánh trăng.
Mỗi lần như thế, Joong và Dunk lại vỗ vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thông cảm, như sợ chạm vào vết thương cậu còn giấu kỹ.
Buổi chiều lặng gió, ba người ngồi bên bậc thềm, Joong ngửa mặt hứng những tia nắng cuối ngày, Dunk trò chuyện rôm rả về những khát khao du lịch, còn cậu lần đầu tiên cảm thấy tim mình thật sự an nhiên. Màu hoàng hôn nhuộm hồng mặt sông, khói trà quyện trong không khí mát lạnh, và phía xa, bóng dáng “First” vẫn in sâu vào tâm trí cậu, như lời nhắc nhở rằng đâu đó, có một người đang chờ đợi trong bóng tối.
Nhưng giờ đây, với Joong và Dunk bên cạnh, cậu biết mình không còn cô đơn. Ba con tim chung nhịp đập, tạo nên giai điệu ấm áp hơn bất cứ bản tình ca nào. Và mặc kệ bao ánh mắt si tình khác, cậu vẫn sẽ kiên trì giữ lấy ký ức ấy cho riêng mình như một đóa hoa tuyệt đẹp, dù cách xa, vẫn mãi rực rỡ trong vườn tim.
Đêm xuống nhẹ nhàng phủ đầy bầu trời sao, cơn gió heo may nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ hắt lên tường những vệt sáng loang lổ. Cậu ngồi bệt trên nền gỗ lạnh, trước mặt là cuốn sổ nhỏ và cây bút mực đượm hoa bưởi Joong tặng. Tay run run, cậu lật trang giấy trắng muốt, rồi chầm chậm viết:
“First à.
Ở đây, bên cạnh em, là hai người bạn tốt nhất đời. Họ mang đến cho em hơi ấm mà em đã tưởng chẳng bao giờ tìm lại. Nhưng trong lòng em vẫn có một khoảng trống, khoảng trống với tên anh. Em không thể quên anh, cũng không thể nói ra. Có lẽ, chỉ có trang giấy này là người bạn duy nhất em dám tâm sự…”
Chữ viết của cậu lúc đậm lúc nhạt, lượn lờ như dòng nước sông trước cửa nhà. Viết xong, cậu gấp mảnh giấy lại, đặt vào túi áo sơ mi đã sờn vai, như một lời hứa giữ gìn bí mật.
Xa xa, tiếng thì thầm của sông lúc lên lúc xuống đưa cậu trở về hiện tại. Joong và Dunk đang say ngủ trên chiếc giường chõng gỗ đặt sát tường Joong hơi nghiêng đầu vào vai Dunk, ánh nến lung linh hắt lên mái tóc họ tạo thành một bức tranh yên bình. Cậu lặng lẽ đứng lên, rót thêm một tách trà ấm, rồi nhẹ nhàng đi đến cạnh họ, đặt tách trà lên bàn nhỏ.
Cậu khẽ mỉm cười, ngồi xuống nền nhà, dựa lưng vào khung cửa sổ. Nắng sớm đã chuẩn bị trở lại khi phút giây tĩnh lặng cuối cùng của đêm qua đi. Trong lòng cậu dù có nỗi nhớ anh vẫn tràn đầy hy vọng. Bởi cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn có một mái nhà, có hai trái tim đồng điệu, và có một bờ vai để tựa vào.
Mai này, khi bình minh ló rạng, cậu sẽ lại hít đầy lồng ngực không khí tự do, bước qua cánh cửa gỗ để đón chào một ngày mới. Và dù bất cứ bão giông nào ập đến, tình cảm ấm áp từ Joong và Dunk sẽ là ngọn đèn dẫn đường, soi sáng cho con đường cậu chọn đi cho đến khi, có lẽ, cậu tìm được can đảm để đối diện với bóng dáng mang tên “First”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip