Chương 38 Bảo Vệ
Nhiều tháng sau, khi sương sớm đã nhạt phai và thành phố dần bừng tỉnh dưới những tòa nhà cao vút, anh vẫn không ngừng đi tìm cậu. Mỗi con hẻm, mỗi góc phố, anh đều lặp lại câu hỏi của mình với những gã đầu gấu, những gã xe ôm, kể cả những bóng dáng lang thang cuối ngõ. Nhưng câu trả lời duy nhất nhận được là một khoảng lặng đầy thách thức.
Cho đến khi anh phát hiện ra kẻ đã giúp cậu rời khỏi anh: New đứa em họ của mình. Tin đó như một mũi dao bạnh miệng vết thương anh đang gồng giữ. Trong cơn tức cuồng, anh cho người vây kín căn hộ kí túc, nơi New đang ở cùng vài người bạn. Không một tiếng chuông cảnh báo, người của anh xộc vào, kéo New ra khỏi căn hộ đó.
Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang, New bị đẩy vào một căn phòng lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ đóng sập lại sau lưng, tiếng then khóa vang lên như lời tuyên án. Anh đứng giữa cửa, bóng lưng in trên tường, giọng khàn đặc:
“Tao đã tìm ra mày. Giờ nói cho tao biết em ấy đang ở đâu!”
Nhưng New chỉ ngẩng cao đầu, đôi mắt thách thức không lùi:
“Anh có thể trừng phạt tôi, tra tấn tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra. Bởi vì tôi phải bảo vệ anh ấy.”
Anh lùi lại, gương mặt tái đi trong tức giận. Anh bước tới, nắm chặt vai New, áp một tờ giấy lên ngực:
“Tao tin mày, New à? Mày đã phản bội tao, dẫn người tao yêu khỏi tao. Giờ, mày phải chịu trách nhiệm!”
New mỉm cười nhạt, giọng đều đều:
“Tôi không hề phản bội anh. Tôi chỉ làm điều tốt nhất cho anh ấy. Anh ấy cần được yên bình, tự do. Còn anh, có thể quên rằng anh từng yêu thương anh ấy không?”
First siết chặt tờ giấy, tim như co thắt. Anh giận chạy đi, để lại New một mình trong căn phòng tịch mịch, gió ngoài khung cửa sổ rít qua khe hở như tiếng khóc của lương tâm.
New ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, lấy tay vuốt nhẹ tấm ảnh bức hình cậu. Bình yên trong đó dường như xa vời hơn bao giờ hết. Nhưng New biết, dù phải trả giá, cậu ta vẫn sẽ không hé môi, để bảo vệ người mình đang thầm yêu, và người cậu thầm thương trộm nhớ người đã mang đến cho cậu ta hy vọng suốt những tháng qua.
Bên ngoài, First nắm chặt tay, lặng lẽ tự hỏi: giận hờn có xua được ký ức? Phẫn uất có đem cậu trở về? Anh biết mình đang đứng giữa hai lựa chọn: dừng lại, buông một lần để người anh yêu có hạnh phúc, hay tiếp tục chiến đấu cho một tình yêu không chắc có ngày đáp lại. Và trong giây phút đó, tiếng gió đêm mang theo khói sông vọng vào, như nhắc anh phải sớm tìm câu trả lời cho trái tim mình.
Trời đổ mưa.
Mưa không lớn, nhưng đủ để phủ một màu xám mỏng lên khắp thành phố. First đứng trước ô cửa sổ cao tầng của căn biệt thự, tay kẹp điếu thuốc đã tàn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không ảm đạm. Dưới chân anh, New vẫn gục trên sàn, gò má sưng tím, môi bật máu. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn kiên định, vẫn không hề run sợ.
First dụi tàn thuốc, bước chậm lại gần, giọng nói lạnh lẽo như gió lùa qua khe cửa:
“En ấy đã cho mày hy vọng gì mà mày bảo vệ đến thế?”
New ngẩng đầu lên, thở dốc, cười khẽ:
“Anh ấy là ánh sáng cuối cùng mà một kẻ như tôi còn có thể nhìn thấy.”
“Và là người anh yêu.”
First nhắm mắt lại. Hai từ ấy vẫn khiến tim anh nhói lên, dù đã lặp lại hàng trăm lần trong lòng. Anh yêu cậu. Đó là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng anh cũng đã làm tổn thương cậu quá nhiều.
“Mày nghĩ em ấy hạnh phúc ở đâu đó với người khác sao?” – Anh nói, giọng gằn lại. “Tao không tin. Em ấy không thể quên tao dễ dàng như vậy…”
New bật cười, nhưng lại ho khan vì máu trào lên cuống họng:
“Không, anh ấy chưa từng quên anh. Nhưng anh ấy chọn sống chọn tự do, không còn bị giằng xé, không còn run rẩy mỗi khi nhìn anh bước đến gần mà trái tim lại đau như muốn vỡ.”
Câu nói như bóp nghẹt lồng ngực anh. Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt, từng giọt táp lên khung cửa kính, như tiếng khóc của điều gì đang dần vỡ vụn.
Anh quay đi, không nói gì thêm, chỉ để lại New với vết thương rớm máu và ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh.
___
Cùng lúc đó, tại thị trấn nhỏ ven sông, cậu ngồi trong tiệm tạp hoá, tay mân mê mảnh giấy cũ trong túi áo. Joong đang tất bật với đám hàng mới nhập, còn Dunk thì cười rạng rỡ vì vừa nhận được thư tay từ mẹ. Bên ngoài, trời cũng mưa nhưng là cơn mưa dịu dàng, đủ để cây cối reo vui, đủ để lòng người tĩnh lặng.
Cậu nhìn những giọt nước lăn dài trên ô kính, tim chợt nhói lên không rõ lý do. Có gì đó đang lay động như một dự cảm mơ hồ.
Joong bước tới, đưa cho cậu một chiếc khăn khô:
“Anh sao vậy? Nhìn mưa mà thở dài mãi thế?”
Cậu khẽ cười, lắc đầu:
“Không sao chỉ là thấy nhớ lại chút chuyện cũ thôi.”
Dunk từ trong bếp vọng ra:
“Anh cứ yên tâm sống ở đây. Nếu một ngày người đó tìm đến, tụi em sẽ không để anh đơn độc.”
Cậu im lặng, chỉ cúi đầu. Trong tim cậu, hình bóng anh vẫn tồn tại như một phần không thể gỡ bỏ. Nhưng cậu cũng đã học cách mỉm cười mỗi ngày, học cách bước tiếp với những người thật lòng thương cậu.
Chẳng ai biết, phía sau màn mưa ấy trái tim của hai người đang dần hướng về nhau, dù cách nhau hàng trăm cây số, dù từng vết thương vẫn chưa lành, và những lời chưa kịp nói vẫn còn treo lơ lửng giữa khoảng trời quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip