Chương 39 Tích Cực Đẩy Thuyền
New vẫn kiên cường chịu đựng. Mỗi ngày, ánh đèn hành lang lạnh lẽo của căn hộ kí túc đều nghe tiếng bước chân lững thững của thuộc hạ First, mang theo roi vọt, lời quát tháo. Dẫu vết thương trên người rỉ máu, New không hé răng, trái tim cậu ta vẫn vững như núi đá: Cậu ta sẽ không để ai biết nơi cậu ẩn náu.
Cũng trong thời gian ấy, nỗi nhớ cậu như ngọn lửa không tắt trong lòng First. Đêm nào anh cũng quay cuồng trong ký ức, hình dung dáng cậu lặng lẽ tưới hoa, cười khẽ bên tách trà. Mỗi nhịp tim anh đánh đều vang lên một lời tự hỏi: “Em có an toàn không? Em có còn nhớ anh không?”
___
Ở thị trấn ven sông, cơn mưa đã qua lâu, nhường chỗ cho ngày nắng ấm. Tình cờ, khi vừa gỡ tách trà vào buổi trưa, cậu gặp một chàng trai dáng cao, mái tóc rối bồng bềnh và ánh mắt hiền hòa. Hắn ta tự giới thiệu:
“Anh là Fox, mới chuyển đến đây, nghe Joong nói nhiều về tiệm tạp hoá của em nên ghé thăm thử.”
Cậu mỉm cười ngượng ngùng:
“Chào anh. Em là…”
Lời chưa kịp nói hết, Dunk đã từ gian bếp bước ra, vỗ vai Fox:
“Fox này, đây là anh ấy mà tớ kể nhiều lắm! Tính cách tình cảm, lại thích đọc sách và vẽ tranh nữa đấy.”
Joong cũng chạy ra phụ họa:
“Đúng rồi, Fox, anh ấy còn hay làm bánh mì siêu ngon. Giờ thử hỏi xem, nhờ anh ấy hướng dẫn vài công thức đi!”
Fox ngập ngừng nhìn cậu, rồi ánh mắt sáng lên:
“Thật sao? Vậy tối nay mình có thể đến học làm bánh với em không?”
Cậu cười, lòng bỗng ấm lên:
“Được chứ. Em rất vui khi có người cùng chia sẻ sở thích.”
___
Tối đến, sau khi tiệm đóng cửa, Fox cùng cậu ngồi bên khung cửa sổ, tay lấm bột mì, mắt cười như nắng. Họ chia sẻ về những bộ truyện tranh yêu thích, những chuyến đi xa mơ ước và cả những giấc mơ chưa dám thổ lộ. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm lạ như thể tìm được một mảnh ghép vừa vặn.
Joong và Dunk đứng kế bên, hạnh phúc nhìn hai người. Joong thì thầm:
“Tụi mình ủng hộ hai người lắm. Fox tốt bụng và quan tâm, Fox sẽ mang lại niềm vui mới cho anh ấy.”
Dunk gật gù:
“Đúng vậy. Khi anh ấy cười, ánh mắt sáng lên rực rỡ hẳn.”
___
Còn ở thành phố xa xôi, First vẫn chưa biết chuyện mới. Anh mải miết truy tìm, trái tim khắc khoải từng nhịp nhớ mong. Nhưng không ai báo tin New vẫn giữ kín, rằng New đang âm thầm bảo vệ cậu bên kia dòng sông.
Ngày qua ngày, Fox không ngừng quan tâm đến cậu. Sáng sớm, khi cậu chưa kịp tỉnh giấc đã nghe tiếng gõ cửa khẽ của hắn ta mang tới một chiếc bánh sandwich bơ mật ong. Món anh nghĩ cậu sẽ thích, rồi lén đặt lên bàn, nở nụ cười tươi rói rồi lặng lẽ bỏ đi trước khi cậu kịp cảm ơn.
Buổi trưa, Fox lại xuất hiện trước tiệm tạp hoá, tay ôm theo một bó lục bình nhỏ loài hoa cậu thích nhất. Anh nói: “Anh đi hái tận bên bờ sông, hi vọng em sẽ thích.” Đôi mắt Fox ánh lên niềm tự hào khi thấy cậu ngạc nhiên, rồi nở nụ cười ấm áp.
Chiều đến, khi tiệm vắng khách, Fox rủ cậu ra ghế đá dưới gốc cây đa cổ thụ. Hắn mang theo một cuốn sổ trống và bảo: “Chúng ta cùng vẽ nhé. Anh muốn vẽ em trong nắng hoàng hôn.” Cậu ngại ngùng ngồi xuống, ngắm nhìn cách Fox vẽ những nét phác thảo đầy yêu thương, tim bỗng rung lên một cảm xúc kỳ lạ.
Mỗi tối, trước khi ra về, Fox đều nhắn cho cậu một tin: “Chúc em ngủ ngon. Mơ thấy điều ngọt ngào nhé.” Những tin nhắn ấy giản dị mà chân thành, khiến cậu thoáng chạnh lòng mỗi khi nhớ đến First. Nhưng rồi cậu nhận ra, tim mình đã có thêm một ngả rẽ mới một nơi ấm áp mà Fox đang vẽ từng ngày.
Joong và Dunk đứng bên cạnh, luôn nở nụ cười ủng hộ. Joong thỉnh thoảng trêu: “Fox chiều anh quá, anh thử để ảnh Fox lên tủ kính xem!”
Còn Dunk thì khẽ thì thầm: “Nhìn hai người tương tác mà thấy hạnh phúc lây.” Cậu mỉm cười, lòng nhẹ bẫng, nhận ra dù quá khứ vẫn còn vương vấn, hiện tại đang dần mở ra một khởi đầu mới, ngập tràn niềm tin và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip