Chương 4 Sân Thượng Rực Lửa
Cánh cửa thang máy mở ra, nhấc lên lớp không khí mát lạnh và ánh đèn nhấp nháy của sân thượng. Trước mắt họ, thành phố Bangkok trải dài như tấm thảm ngàn ánh đèn, nhưng chẳng thể sánh bằng khung cảnh mà anh đã dày công dàn dựng. Trên sàn đá mát lạnh, nến được đặt thành đường lối dẫn tới một chiếc bàn thấp, phủ khăn nhung đen, trên đó chỉ có một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly thổi thủ công.
Anh kéo cậu vào giữa, đóng nhẹ cửa thang máy sau lưng. Gió đêm từ tòa nhà xung quanh thổi qua, thổi tung mái tóc mềm của cậu, khiến không gian càng thêm phần huyền ảo. Anh quay lại, đôi mắt lấp lánh như hai khối than hồng.
“Đây là thế giới của anh nơi chỉ có em.”
Cậu cảm nhận từng tia lạnh run rẩy qua từng ngón tay khi anh dẫn cậu về phía bàn. Anh dịu dàng rót rượu cho hai người, nhưng cách anh cầm ly ngón cái vuốt ve mặt kính lại ẩn chứa cả bão tố chưa bộc lộ. Cậu hít một hơi, vị vang nhẹ tràn vào cổ họng, mang theo dư vị ngọt đắng giống như mọi khoảnh khắc bên anh.
Anh khẽ mỉm cười, đặt ly rượu vào tay cậu.
“Uống với anh, và thề rằng em sẽ không bao giờ để ai khác chạm vào linh hồn này ngoài anh.”
Cậu ngập ngừng, rồi đưa ly lên môi như một nghi thức gắn kết. Ánh đèn nến nhảy múa trên mặt nước trong ly, phản chiếu trong mắt hai người, làm nên một bức tranh nồng nàn nhưng cũng đầy thách thức.
Bỗng tiếng nhạc trầm ấm vang lên từ một góc sân thượng, nơi hệ thống âm thanh ngầm được kích hoạt. Giai điệu chậm rãi, quyến rũ dẫn đường họ đến tấm thảm lông trắng trải ngay giữa trung tâm. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào giữa tấm thảm, rồi khẽ nhấn tay cậu vào eo, mắt không rời khỏi khuôn mặt bất cứ khoảnh khắc nào.
“Em có nghe thấy không?” Anh thì thầm, giọng trầm thấp: “Đây là nhịp đập trái tim anh dành cho em.”
Nhạc vang, từng bước chân họ lướt nhẹ như vũ điệu mật ngọt. Cậu để mình trôi theo vòng tay anh, cảm nhận lực kéo vừa đủ để không rời mà cũng không chật chội. Anh ôm cậu từ phía sau, cằm đặt gọn trên vai, thì thầm.
“Em là hơi thở, là nhịp tim, là cuối cùng trong mỗi giấc mơ của anh.”
Cậu khẽ ngẩng đầu, môi chạm nhẹ lỗ tai anh.
“Anh cũng là mọi thứ của em.”
Chưa kịp dứt câu, anh đảo một vòng xoay, giữ cậu hướng mặt về phía thành phố. Hai tay anh ôm lấy hông cậu, kéo sát vào ngực, dường như muốn biến cơ thể cậu thành của riêng mình. Ánh đèn lờ mờ vẽ lên bóng hai người trên tường kính hình ảnh đôi tình nhân cuồng si, hòa vào nhau thành một thực thể duy nhất.
Khi bản nhạc kết thúc, anh đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, ngắt lời bằng hơi thở gấp gáp. “Đêm nay chỉ mới khởi đầu. Em sẽ không được phép rời khỏi anh, trừ khi anh cho phép.”
Cậu khẽ cười, mắt long lanh:
“Em không muốn rời xa.”
Anh siết chặt hơn, rồi thả cậu nhẹ nhàng xuống tấm thảm, mắt không rời.
“Vậy anh sẽ cho em thấy mọi ngóc ngách trong thế giới điên cuồng của anh nơi em là vua, nhưng chỉ với một ngai vàng duy nhất do anh chế tác.”
Gió Bangkok thổi mạnh hơn, như muốn cuốn theo lời thề “Độc Chiếm” mà hai người vừa trao nhau trên sân thượng. Nơi đây giữa thiên đường ánh đèn và ngọn lửa tình họ đã chính thức bước vào hành trình không lối thoát, nơi chỉ có tình yêu cuồng si và sự chiếm hữu tuyệt đối.
___
Sáng sớm, ánh bình minh chưa kịp hé rạng đã bị những vệt nắng màu hồng cam của hoàng hôn đêm qua quyện chặt. Cậu khẽ mở mắt, giật mình khi nhận ra mình đang nằm giữa vòng tay anh. Mùi gỗ sồi của sofa hòa cùng dư vị rượu vang nồng nàn vẫn còn vương trên môi, nhắc cậu nhớ về điệu nhảy cuồng si trên sân thượng.
Anh vẫn đang ngủ, gương mặt bình yên đến lạ. KhaoTung ngắm kỹ từng đường nét đôi mắt lông mày cân đối, sống mũi thẳng, bờ môi hơi mím như đang nín giữ một bí mật. Cậu bỗng nhận ra, trái tim mình đã trở nên dễ vỡ đến thế nào dưới bàn tay bảo hộ và chiếm hữu của anh.
Một tiếng thở dài trầm lắng thoát ra, cậu khẽ lách người ra khỏi vòng tay, bước tới cửa sổ. Bangkok dưới kia đã thức giấc, những chiếc taxi ngả vàng vun vút, dòng người hối hả như không bao giờ ngủ. Cậu đặt bàn tay lên khung kính mát lạnh, tự hỏi, liệu mình có đang lạc trong mê cung ánh đèn mà anh đã dệt nên?
“Em thức rồi à?” Giọng anh trầm ấm vang lên từ sau lưng, như tiếng chuông ngân giữa không gian tĩnh lặng. Anh bước đến, đưa tách cà phê nóng cho cậu mùi nâu đắng đầy thân quen. “Uống đi, giữ ấm cho trái tim em.”
Cậu nhận tách, đôi mắt lấp lánh suy tư: “Anh tối qua, em…” Cậu ngập ngừng, ánh mắt dõi theo hơi khói bốc lên.
Anh khẽ cười, đôi môi cong gợi tội: “Em không phải giải thích gì cả. Anh biết em cũng mê mải giữa đêm khuya.” Anh nghiêng người, chạm nhẹ môi lên gò má cậu. “Nhưng hôm nay, em sẽ ở bên anh trọn vẹn, không công việc, không đối tác.”
Những chữ “không công việc, không đối tác” vang lên như lời tuyên chiến với thế giới bên ngoài. cậu nhìn anh nhìn cái cách anh nghiêm túc tới từng góc nhỏ và nhận ra, tình yêu này không ngừng thách thức mọi rào cản.
Buổi chiều, anh không cho phép cậu quay lại văn phòng. Thay vào đó, anh lái xe đưa cậu đi khắp Bangkok, từ con kênh Thonburi êm đềm, nơi lũ cá vàng bơi lượn, đến ngôi đền Wat Arun rực rỡ sắc ngói, cuối cùng là ngọn đồi Phu Khao Thong, nơi có thể bao quát toàn thành phố.
Trên đỉnh đồi, gió nhẹ thổi tung tóc cậu, anh đặt chiếc vòng bạc tỏa ánh cầu vồng lên cổ cậu. “Đây không chỉ là món trang sức.” anh thì thầm. “Mà là đường dẫn đưa em về bên anh, dù em có ở bất cứ đâu.”
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt rưng rưng: “Em không muốn chìm đắm trong mê cung này, nhưng em không thể rời xa anh.”
Anh ôm cậu thật chặt, gió xô song hành cùng họ, như muốn thổi bay mọi nghi ngại: “Anh hứa, mê cung của anh sẽ bao bọc em bằng yêu thương không chỉ là chiếm hữu, mà là một ngôi nhà an toàn.”
Dưới bầu trời Bắc Bangkok xanh thẳm, họ đứng lặng bên nhau. Mê cung ánh sáng và bóng tối đã chính thức mở cánh cổng dẫn vào trái tim hai người một hành trình mà không lối thoát, nhưng ngập tràn đam mê và lời cam kết vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip