Chương 40 Lời Tỏ Tình Ngập Ngừng

Hôm ấy, trời có gió nhẹ, từng cánh lục bình ngoài sông đung đưa như vẫy gọi. Cậu vừa xếp lại kệ sách trong tiệm thì Fox bước vào, tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh lam nhạt. Hắn ngập ngừng tiến đến gần, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Anh có chút đồ muốn tặng em.”

Cậu ngỡ ngàng đón lấy chiếc hộp, bên trong là một lọ mứt dâu tự tay làm, nhãn dán viết tay dòng chữ nhỏ xíu: "Dành cho những buổi sáng ngọt ngào." Cậu bật cười khẽ, ngẩng lên nhìn Fox, ánh mắt vô thức ấm lại.

Fox ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ một lúc rồi mới cất lời:

“Em biết không…Anh đã rất lâu không cảm thấy điều gì rõ ràng như thế này. Mỗi ngày được gặp em, được nhìn em cười, được nghe em kể chuyện anh thấy cuộc sống mình đủ đầy hơn hẳn.”

Cậu khẽ chớp mắt, tim đập nhanh, nhưng chưa lên tiếng.

Fox tiếp lời, giọng trầm hơn, chân thành:

“Anh không vội. Anh biết trong tim em vẫn có điều chưa buông được. Nhưng nếu có một ngày, em sẵn sàng anh muốn là người bên cạnh em, không cần phải thay thế ai, chỉ cần được là chính anh một người yêu em bằng tất cả những gì anh có.”

Cậu lặng đi trong phút chốc. Lời tỏ tình ấy dịu dàng như làn mưa đầu hạ, không ồn ào, không vồ vập, chỉ đủ để trái tim rung lên những gợn sóng đầu tiên. Nhưng rồi cậu khẽ lùi lại, đặt tay lên lòng ngực mình.

“Em cảm ơn anh, Fox. Thật sự cảm ơn. Nhưng em vẫn chưa chắc mình đã sẵn sàng. Có thể em đang cố quên một người, hoặc cũng có thể chỉ đang trốn tránh cảm xúc thật.”

Fox không buồn, cũng chẳng thất vọng. Hắn mỉm cười, đôi mắt vẫn hiền hòa như thuở ban đầu:

“Anh hiểu. Chỉ cần em đừng tự ép mình. Hãy sống thật với trái tim. Dù em lựa chọn thế nào anh vẫn luôn mong em hạnh phúc.”

Cậu nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp không tên có lẽ không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn là một điều gì đó rất gần, rất thật.

Tối hôm ấy, khi về đến phòng, cậu mở tin nhắn mới của Fox: “Chúc em ngủ ngon, và mơ thấy điều khiến em mỉm cười khi tỉnh giấc.”

Cậu không trả lời ngay. Chỉ khẽ tựa đầu vào gối, tay ôm chiếc hộp mứt dâu. Trong lòng, những tán cây ký ức đang lay động có bóng hình cũ, nhưng cũng đã có thêm một ánh nắng mới len vào.

___

Ngày qua ngày, Fox đều giữ vững “chiến lược” thả thính ngọt ngào. Sáng nào chưa tới tiệm, cậu cũng nhìn thấy một tờ ghi chú nhỏ kẹp dưới bình hoa:

> “Hôm nay em mặc áo màu gì, anh sẽ mua cho em một đóa hoa cùng tông nhé.”

Buổi trưa, khi cậu đang pha trà, Fox lại lén đặt trước quầy một đĩa bánh gấc hình trái tim cùng tấm card ghi vỏn vẹn:

> “Để buổi trưa thêm rực rỡ như nụ cười của em.”

Chiều đến, ngồi bên ghế đá dưới gốc đa cổ thụ, Fox kiên trì mời cậu cùng uống một cốc sữa chua trái cây, rồi hồ hởi:

“Em thử món mới anh làm, xem có thực sự ngon không nhé!”

Mỗi lần như thế, ánh mắt cậu dần ánh lên niềm vui, dù vẫn thoáng phút bâng khuâng khi nghĩ về quá khứ.

Joong và Dunk thì càng tích cực “đẩy thuyền” hơn bao giờ hết. Joong thường xuyên nhắn vào nhóm 3 người cho cậu:

> “Hôm nay Fox đặt hoa gì đó? Đẹp không? Nhớ chụp hình cho em xem với nhé!”

Còn Dunk không ngần ngại chen ngang mỗi khi ba người cùng nói chuyện:

“Tụi mình cần làm một buổi “khảo sát cảm xúc” xem anh đã sẵn sàng đáp trả Fox chưa nhỉ?”

Rồi họ nháy mắt nhau, khiến cậu cười ngượng ngùng.

___

Cũng nhờ sự quan tâm nhẹ nhàng của Fox và “tiếp lửa” từ Joong, Dunk, trái tim cậu dần mềm ra. Cậu bắt đầu thổ lộ:

“Fox à, hôm nay em thật lòng rất thích lọ mứt anh làm. Mỗi sáng nhìn thấy nó, em như có thêm động lực để dậy sớm pha tách trà.”

Fox rạng rỡ, nắm lấy tay cậu:

“Anh mừng quá! Thế từ mai để anh mang thêm vài lọ nữa, đổi vị cho em nhé?”

Cậu ngập ngừng, rồi gật đầu:

“Được. Em muốn thử vị cam mật ong xem sao.”

___

Một chiều cuối tuần, Joong và Dunk bí mật sắp xếp một buổi “team building” nhỏ bên bờ sông. Họ rủ Fox và cậu cùng tham gia bắc lửa nướng khoai, câu cá và ngắm hoàng hôn. Giữa không gian tươi vui đó, cậu nắm chặt tay Fox, thì thầm:

“Cảm ơn anh đã luôn kiên nhẫn và quan tâm em.”

Fox nở nụ cười, vuốt nhẹ mu bàn tay cậu:

“Anh chỉ làm điều mà anh tin là đúng: bên em, dù trong quá khứ hay hiện tại, anh sẽ không buông tay.”

Dưới ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt nước, cậu chợt nhận ra mình không còn sợ mở lòng nữa.

___

Tối hôm ấy, khi trở về tiệm, cậu chủ động chạm nhẹ vào vai Fox:

“Fox, em nghĩ em muốn thử bước thêm một bước nữa. Em muốn cùng anh xem đoạn đường này chúng ta sẽ đi đến đâu.”

Fox khẽ rướn người, đôi mắt long lanh hạnh phúc:

“Anh rất vui khi nghe em nói vậy. Anh sẽ không làm em thất vọng.”

Câu nói vang lên giữa không gian ấm áp của tiệm tạp hoá, như khởi đầu cho một chương mới nơi hai trái tim cùng nhịp đập, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện tình đầy ngọt ngào và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip