Chương 41 Lửa Ghen Độc Chiếm

Tại Bangkok ồn ào, First không một giây nào thôi nghĩ về cậu. Ban ngày, anh lao vào công việc với cường độ điên cuồng họp hành, ký kết hợp đồng, tiếp khách như thể mỗi giấy tờ, mỗi con dấu có thể xua tan nỗi nhớ. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại tìm đến ly rượu nặng nề, khuya khoắt lặng lẽ nhấm nháp những giọt men cay đắng để đè nén khao khát nhìn thấy cậu.

Trong căn penthouse cao tầng, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt khắc khổ của anh. Anh thề thốt với chính mình:

“Nếu tìm được em, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Không ai có thể cướp em khỏi tay anh thêm một lần nào nữa.”

___

Thời gian trôi qua hàng tháng, những cuộc gọi thiếu vắng giọng cậu khiến anh như mất hồn. Rồi một đêm, điện thoại anh phát ra tiếng thông báo tin nhắn có đính kèm hình ảnh. Tay run run, anh mở ra trong đó là bức ảnh Fox ôm ấp, chăm sóc cậu thật dịu dàng: Fox vuốt ve mái tóc cậu, cậu khép nép dựa vào bờ vai hắn ta, nụ cười thản nhiên hạnh phúc.

First nhìn chằm chằm vào màn hình, tim như ngừng thở. Máu nóng tràn lên mặt, mắt anh đỏ hoe bởi cơn ghen nổi đoá:

“Anh thuê người tìm em, vậy mà giờ lại thấy em trong vòng tay một người khác hắn ta dám chạm vào em, còn hơn bất cứ ai trước đây.”

Anh văng ra một tràng lời sắc lẹm với kẻ đưa tin, rồi vỡ òa trong cơn ghen tột độ. Lòng độc chiếm bùng lên như ngọn lửa không thể dập tắt, anh quyết định:

“Sáng mai, anh sẽ bay ngay đến thị trấn ven sông đó. Em sẽ chỉ thuộc về anh.”

Trong tiếng gió đêm vờn qua khung cửa sổ, hình bóng cậu, Fox, và cả những lời thề ngọt ngào của Fox lẫn anh tất cả hoà quyện thành cơn bão cảm xúc cuồn cuộn trong lòng First. Và khi bình minh thức giấc, anh đã sẵn sàng cho một cuộc chiến cuối cùng, quyết đòi lại người trong mơ bằng mọi giá.

CUỘC ĐỔ BỘ VÀ NHỮNG TRÁI TIM ĐỐI ĐẦU

Bình minh hé rạng, những tia sáng đầu ngày xuyên qua lớp sương mỏng trên mặt sông. First đã đặt chân xuống sân bay nhỏ gần thị trấn ven sông, trái tim anh đập dồn, nỗi giận lẫn hy vọng như cuộn xoáy. Anh nhanh chóng thuê một chiếc xe ôm, mệnh lệnh duy nhất trong đầu: tìm đến tiệm tạp hoá.

___

Tiệm tạp hoá

Cánh cửa gỗ mở ra, đập vào mắt anh là khung cảnh thường ngày: Joong đang xếp hàng hoá, Dunk bận rộn pha trà. Còn cậu, đang cúi đầu lau mặt bàn, ánh mắt không hay ngước lên. First nghẹn lại, bước chân chậm rãi tiến vào.

Joong giật mình:

“Anh là ai? Sao anh…?”

Dunk cũng ngơ ngác, hai tay vẫn còn bưng khay tách:

Ánh mắt anh chỉ hướng về cậu không rời nửa bước.

Mọi ánh mắt dồn về phía cậu. Cậu khẽ lùi lại một bước, tim đập mạnh. Fox, đang đứng gần quầy, cũng quay sang nhìn: ánh mắt hắn ta đầy cảnh giác nhưng không hề run sợ.

CUỘC ĐỐI ĐẦU

First hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Anh đến để nói chuyện với em.”

Cậu ngước lên, đôi mắt lấp lánh:

"First…”

Fox nhanh chóng bước lên trước, giọng nghiêm túc:

“Anh nên rời đi. Em ấy đang an toàn ở đây, bên chúng tôi.”

First nhìn thẳng vào Fox, ánh mắt sắc lạnh:

“Anh không quấy rối ai. Anh chỉ cần một phút để nói chuyện với em.”

Joong vội chen vào:

“Anh cho chúng tôi một chút không gian đi.”

Dunk khẽ kéo Fox ra sau:

“Tụi tui đứng đây cũng được"

Giây phút yên lặng.

Căn tiệm bỗng lặng ngắt. First tiến đến gần cậu, nắm lấy bàn tay cậu:

“Em có ổn không? Anh đã lầm lỡ, đã để em rời xa…”

Cậu nép vào lồng ngực anh, giọng nức nở:

“Em…em vẫn nhớ anh, nhưng ở đây em tìm thấy bình yên.”

First siết chặt tay cậu, giọng nghẹn ngào:

“Anh đang ở đây, anh sẽ không để bất cứ ai kể cả bản thân anh làm em tổn thương thêm nữa.”

Fox và Joong, Dunk đứng xa quan sát. Fox thở dài, nhún vai với Joong:

“Có lẽ, đây là khoảnh khắc mà em ấy phải tự quyết định.”

Joong gật đầu:

“Dù thế nào, tụi em cũng luôn bên cạnh anh.”

Cậu khẽ rút tay khỏi First, bước lùi lại, giọng chắc chắn:

“Em biết anh yêu em. Em cũng không thể phủ nhận tình cảm ấy. Nhưng em cũng cần giữ lại những ngày tháng ở đây, với Joong và Dunk, để biết mình muốn gì.”

First đau đến nghẹn lời, nhưng vẫn giữ giọng êm:

“Anh hiểu. Anh sẽ chờ, dù em cần bao lâu.”

___

Bên ngoài tiệm, nắng chiều bắt đầu nhuộm hồng mặt sông. Ba con tim  First, Fox và cậu  cùng đứng trước ngã rẽ của cảm xúc, giông bão cũ, bình yên mới và hy vọng chưa rõ bến bờ. Và giữa những tiếng lá xào xạc, mỗi người đều lặng lẽ tự hỏi: liệu tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách và ký ức, để tìm thấy một ngày mai chung?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip