Chương 42 Đêm Giằng Xé
Đêm buông nhẹ trên thị trấn ven sông, hàng liễu khẽ lay bóng xuống mặt nước lóng lánh. Sau khi chia tay ở tiệm tạp hoá, First không về ngay mà lặng lẽ ngồi trên bậc thềm gỗ, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía căn nhà nhỏ của cậu. Trong lòng anh vẫn rối bời: lời thổn thức của cậu, lời hứa chờ đợi, và cảm giác hụt hẫng khi thấy cậu tay trong tay với Fox.
Cách đó không xa, cậu trở về phòng trọ, bước chân khẽ khàng qua hành lang. Vừa mở khoá cửa, cậu chợt nghe tiếng gõ rất nhẹ First đã theo đến đây. Cậu đứng khựng, tim đập rộn:
“First…anh ở đây?”
Cánh cửa hé mở, First bước vào, đôi mắt đỏ hoe:
“Anh…anh muốn ngủ cạnh em, tối nay em có thể cho anh một chỗ trú không?”
Cậu lúng túng, không biết nên từ chối hay đáp lời. Đêm khuya, cô đơn và nỗi nhớ dâng lên, cậu dường như mềm lòng. Nhưng rồi, trước cửa phòng, tiếng bước chân khác vang lên Fox đứng lướt qua ngưỡng cửa, ánh đèn hành lang hắt lên dáng người cao ráo của hắn ta.
Fox khẽ hé cửa, giọng ngọt:
“Em có kế hoạch gì không? Tối nay anh mời em đi dạo bến sông, có không gian riêng cho chúng ta.”
First lùi lại, giọng nghẹn:
“Anh…anh cứ tưởng…tối nay sẽ chỉ có anh với em.”
Fox nhìn First, ánh mắt đầy tò mò lẫn bất ngờ, rồi quay sang cậu:
“Em có muốn đi cùng anh không?”
Không đợi cậu trả lời, First đã bước tới, giọng gằn lên bực bội:
“Em phải trả lời anh chứ?”
Fox nhếch môi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh thử thách:
“Anh đang nghe xem em muốn gì.”
Cậu vội đứng giữa hai người, lúng túng:
“Em…em không muốn làm người nào tổn thương.”
Fox cúi đầu khẽ:
“Anh hiểu. Chỉ cần em bảo anh biết, anh sẽ không ép buộc.”
First hằn học:
“Vậy em đứng giữa anh và hắn, em chọn ai?”
Tim cậu như vỡ òa, nước mắt lưng tròng:
“Em…em cần thời gian!”
Fox bước lui, cúi đầu tránh ánh mắt First:
“Anh xin em…”
First gằn giọng, nắm chặt nắm tay:
“Em có biết anh đã chịu đựng bao lâu để được gặp em tối nay không? Em để anh đứng ngoài này, còn hắn được vào phòng…?”
Cậu òa khóc, giọng nghẹn:
“Anh…em xin lỗi…em không muốn…em không muốn…”
Giữa đêm vắng, ba con tim First ghen tị và chiếm hữu, Fox kiên nhẫn mà đau đớn, và cậu lạc lõng giữa hai người cùng xoay cuồng trong cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Và màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng thổn thức vang lên, như báo hiệu một bước ngoặt không thể tránh khỏi.
First siết chặt tay cậu, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay. Đêm đen tĩnh mịch như ngừng thở khi anh thì thầm, giọng khàn đặc chỉ vừa đủ để anh và cậu cùng nghe thấy:
“Nếu em không về cùng anh đêm nay, New sẽ mất mạng vì em đấy.”
Fox lập tức túm lấy tay cậu, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn giận dữ:
“Anh định đe dọa New để buộc em chọn anh sao?" – Cậu nói
First nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay cậu rời khỏi Fox, kéo sát cậu về phía mình:
“Anh làm mọi cách để em hiểu rằng, em chỉ thuộc về anh! Ai dám xen vào, sẽ phải trả giá.”
Cậu kinh hoàng, tim đập thình thịch. Trong đầu hiện lên hình ảnh New bị tra tấn, giọt máu của cậu ta thấm ướt nền nhà. Cậu giằng tay khỏi First, giọng lạc đi:
“Anh…anh không được phép dùng New để ép em!”
Fox đứng chắn trước cậu, ôm chặt lấy lưng cậu:
“Đừng sợ. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.”
First cười gằn, mắt lóe lên sắc lạnh:
“Thì em nên suy nghĩ kỹ. Anh chỉ đưa cho em một lựa chọn cuối cùng.”
Trước lời đe dọa, cậu không đủ sức vùng vẫy. Fox khẽ siết chặt tay cậu thêm lần nữa, thì thầm:
“Anh tin em. Em phải giữ bình tĩnh để tìm cách cứu người đó.”
First đẩy mạnh Fox ra một bên, quay sang cậu, giọng đanh thép:
“Em có hai lựa chọn: cùng anh ngay bây giờ, hoặc chứng kiến nó chịu đau đớn.”
Cậu nhìn New trong tim mình, nước mắt tuôn trào. Nhưng cũng nhìn Fox bên cạnh, người duy nhất giờ đây có thể cứu New là cậu. Cậu nuốt khan, giọng nghẹn:
“Anh…em…em không…”
First nắm lấy cằm cậu, khiến cậu phải ngước thẳng mắt:
“Nói cho anh câu trả lời, ngay.”
Giữa ba con người, không gian như nén lại trong giây lát. Và trong khoảnh khắc ngừng tim ấy, cậu bật lên một tiếng hét:
“Em sẽ không về với anh! Em sẽ không đầu hàng!”
First run lên cơn thịnh nộ, đẩy văng cậu sang một bên. Fox vội lao tới đỡ lấy:
“Anh..."
First quay đùi đá nhẹ hỗn hợp gỗ dưới bậc thềm, tạo nên tiếng lách cách khô khốc:
“Được. Anh sẽ bắt em phải hối tiếc.”
Rồi anh quay gót, lao khỏi phòng, để lại cậu và Fox đứng giữa cơn bão cảm xúc. Cậu ôm mặt nức nở, từng tiếng nấc nghẹn trào dâng:
“Em...em xin lỗi, Fox…”
Fox khẽ vuốt tóc cậu, giọng đau đớn mà kiên định:
“Không sao. Em có anh ở đây rồi.”
Trong đêm tối, hai con tim còn lại đập cùng nhịp không phải của tình yêu ngọt ngào, mà là của sự quyết tâm và hy vọng le lói để chống lại bóng đêm độc chiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip