Chương 43 Ám Ảnh Trở Về

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa chạm ngưỡng cửa sổ tiệm tạp hoá, cậu đang soạn lại hàng hoá thì tiếng điện thoại reo vang. Cậu tò mò nhấc máy lên, nhìn thấy email mới từ một địa chỉ lạ. Chỉ dòng tiêu đề đơn giản mà lạnh lùng: “Xem trước khi quyết định”.

Tay run run, cậu bấm mở file đính kèm. Màn hình lập tức hiển thị một video ngắn, cảnh quay trong ánh đèn vàng vọt của một căn phòng kín: New bị trói chặt vào ghế, gương mặt bê bết máu, thi thoảng lại vang lên tiếng roi quất đập vào da thịt. New rên rỉ, cố gắng gào gọi tên cậu. Cậu hoảng loạn, tim như ngừng thở.

Chưa kịp định thần, cậu nghe tiếng chuông cửa và vội tắt màn hình. Fox xuất hiện bên cạnh, nét mặt lo lắng:

“Em sao vậy? Nhìn mặt tái mét…”

Cậu chỉ kịp lắp bắp:

“Fox…có…có video…New…”

Fox vội nắm lấy tay cậu, kéo vào góc yên tĩnh để xem tiếp. Cả hai nhìn nhau, nước mắt của cậu tuôn trào khi cảnh New bị tra tấn tái hiện: New cố kêu lên tên cậu, ánh mắt căng đầy hy vọng và tuyệt vọng.

Trong hộp thư, sau video là dòng chữ lạnh lùng của First:

> “Em đã có lựa chọn. Nếu em không trở về cùng anh, New sẽ không còn cơ hội sống sót. Anh chờ em tại biệt thự nơi chúng ta từng xây một tổ ấm.”

Cậu gục đầu, nỗi sợ và tội lỗi đè kín trái tim: New đang chịu đựng quá nhiều chỉ vì cậu dám chống lại First. Fox ôm chầm lấy cậu.

“Em không thể bỏ New lại đó” Cậu bật khóc nức nở, giọng quặn thắt:

“Anh biết”

Chẳng nói thêm lời nào, cậu chạy vào nhà, thu xếp hành lý vội vã. Fox lo lắng đuổi theo, cố níu lấy tay cậu:

“Em không thể một mình vào chốn đó!”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Fox, giọt nước mắt long lanh:

“Em cần phải cứu New.”

Fox im lặng, không ngăn cản thêm. Đau lòng nhìn cậu rời đi.

Trên chiếc xe taxi đi giữa buổi sáng trong veo, cậu ngồi đó tim rối bời tựa cơn bão. Phía trước là con đường dẫn đến biệt thự lạnh lẽo nơi mà cậu cho là "địa ngục"

Và như thế, cậu đã gạt bỏ mọi hy vọng riêng tư, lùi bước trước lời đe dọa tàn nhẫn, chấp nhận quay về bên anh để đổi lấy sinh mạng của người luôn giúp cậu trốn thoát khỏi anh.

___

Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, cổng sắt khẽ kêu ken két dưới bàn tay cậu. Cậu bước vào sân, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng mở hé và First xuất hiện, gương mặt bừng sáng như vừa gặp lại điều kì diệu nhất đời. Anh vội lao tới, ôm chầm lấy cậu, giọng lạc hẳn đi vì vui sướng:

“Em đã về. Anh không dám tin nữa!”

Cậu khẽ lùi lại, mắt vẫn đẫm lệ:

“Anh…New…New đang ở đâu?”

Nghe đến tên New, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Ánh mắt anh lóe lên một tia ghen, giọng trở nên khàn khàn, như muốn nuốt chửng cậu:

“New? Tại sao em lại quan tâm đến nó? Em..em có biết anh đã lo lắng ra sao suốt mấy ngày qua không?”

Cậu run rẩy, cố giải thích:

“Em…em phải cứu New. Anh gửi video cho em…”

First gằn giọng, bước tới, túm lấy cổ áo cậu, siết chặt như muốn bóp nghẹt:

“Video gì chứ? Em…em để anh phải phát điên lên vì em! Em làm anh tổn thương đến nhường nào biết không?”

Cậu hốt hoảng, miệng lắp bắp:

“Em…em xin lỗi…em không có lựa chọn nào khác…”

Anh như con thiêu thân lao tới, đôi mắt đỏ rực khát vọng chiếm hữu:

“Em chỉ có một lựa chọn duy nhất! Đó là ở bên anh! Em có nghe anh nói không?”

Cậu giật mình lùi lại, sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt điên cuồng của anh. Tim cậu như thắt lại:

“Anh…anh thật sự…điên rồi…Điên thật rồi.”

First véo mạnh cằm cậu, giọng thì thầm đầy mưu mô:

“Anh điên tình, điên vì em! Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa!”

Cậu gục người, nước mắt tuôn rơi:

“Em…em…em sợ…”

Anh xiết chặt vòng tay, như muốn giam cầm cả thế giới:

“Anh biết. Vì vậy em chỉ được phép sợ anh thôi.”

Trong phút chốc, biệt thự lạnh lẽo như trở thành một chiếc lồng vàng đẹp đẽ nhưng ngột ngạt, nơi cậu không thể tìm thấy lối thoát. Và ánh mắt anh, dù tràn đầy khát khao yêu thương, lại trở thành lời cảnh báo: tình yêu của anh không chỉ ngọt ngào, mà còn cuồng nộ và nguy hiểm đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip