Chương 44 Quyết Định Đẫm Máu

Phòng khách biệt thự ngập tràn ánh đèn vàng vọt, bóng cậu run rẩy in trên tường. Cậu gạt nước mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng vẫn khàn đặc:

“First…xin anh, hãy thả New ra. Em hứa, em sẽ ở bên anh, không bỏ trốn nữa.”

First khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên niềm hưng phấn cuồng loạn. Anh tiến đến, nắm chặt tay cậu, giọng lạnh như thép:

“Em hứa sao? Em hứa sẽ không gặp Fox, không nhắn tin, không gọi điện, không liên lạc với bất cứ ai ngoài anh?”

Cậu ngẩng đầu lên, giọt nước mắt cuối cùng chạy dài:

“Vâng…em hứa. Em chỉ yêu anh, chỉ muốn thuộc về anh…”

First siết chặt tay hơn nữa, như muốn nghiền nát từng ngón:

“Lời hứa này phải là tuyệt đối. Nếu anh còn phát hiện bất cứ dấu vết nào em sẽ không kịp hối hận đâu.”

Cậu gật đầu run rẩy, miệng nghẹn ngào:

“Em…em không bao giờ nhắc đến Fox nữa…”

First khoát tay, ra lệnh:

“Đưa điện thoại đây. Từ nay em không cần nó.”

Cậu bất lực đưa máy cho anh. First lướt nhanh qua danh bạ, tin nhắn, rồi thở dài:

“Xoá hết. Mọi thứ về hắn biến mất.”

Cậu ôm chặt ngực, như cố giữ lại trái tim mình. First hầu như không nhìn cậu, tay lướt trên màn hình, rồi vứt điện thoại xuống bàn:

“Xong. Từ nay em chỉ còn một cuộc sống duy nhất cuộc sống của riêng anh.”

Cậu cúi người, nước mắt không ngừng rơi:

“Em…em sợ lắm, First…”

Anh dịu giọng lại, giọng thì thầm kiên định:

“Em không phải sợ. Hãy nhớ: anh yêu em. Anh đang bảo vệ em.”

Rồi anh vòng tay ôm chặt, ghì cậu vào lòng. Trong chiếc lồng xa hoa ấy, cậu cảm nhận tình yêu cuồng dại nhưng đồng thời cũng là xiềng xích vô hình: từ bỏ tự do, quên Fox, chỉ còn lại anh. Dưới lớp ánh đèn mờ ảo, cậu nhận ra mình đã trao cả sinh mạng và tự do để đổi lấy “tình yêu” mà First ban tặng, dù biết rằng, một khi đã bước vào thế giới đó, cậu sẽ không bao giờ tìm lại được lối ra.

___

Trong vòng tay anh, cậu cảm thấy hơi thở anh nồng nặc hương thuốc và rượu cay. Vừa kịp cảm nhận hơi ấm chốn cũ, cậu bỗng nhận ra đôi tay anh xiết chặt hơn, kéo cậu lùi về phía cửa sổ, nơi tấm rèm mỏng lay động trước gió đêm.

Cậu ngước lên, hoảng hốt hỏi:
“First…sao anh lại xích em lại như thế Anh...anh không còn tin em sao?”

First dừng tay một giây, rồi mỉm cười cay độc:
“Anh không muốn em bỏ chạy lần nữa. Em đã hứa, nhưng lời hứa chỉ có giá trị khi anh biết em không thể phản bội.”

Anh loay hoay chỉnh lại chiếc tròng xích nhẹ quanh cổ tay cậu, khóa chốt kêu “cạch” dứt khoát như tiếng án:

“Em sẽ ở lại đây, bên anh, và chỉ bên anh. Em hiểu rồi chứ?”

Cậu lùi lại, cố kéo tay ra, nhưng xiềng đã cứng ngắc:
“Em…em không ngờ anh lại làm vậy với em…”

Ánh mắt anh trở nên u tối, đôi môi thầm thì:
“Em đã khiến anh mất niềm tin. Giờ anh phải trói chặt em để giữ em bên mình.”

Cậu run rẩy, nước mắt tuôn rơi:
“Nhưng em đã hứa em yêu anh tại sao anh không thể tin em?”

First cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:
“Tình yêu không phải chỉ lời nói, mà là những xiềng xích vĩnh viễn.”

Trong đêm đen khoá chặt hi vọng, cậu nhận ra: không phải chỉ trái tim, mà cả tự do của mình cũng đã nằm gọn trong tay anh người đã biến tình yêu thành xiềng xích, biến niềm tin thành nỗi sợ.

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, giọng run run hỏi:

“First…New…New đã được thả ra chưa? Em chỉ muốn biết anh đã giữ lời hay chưa…”

Nhưng câu hỏi vừa cất lên, ánh mắt First đã đen sì, ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng anh. Chưa chờ cậu dứt lời, anh lao đến, ghì chặt cậu vào tường:

“Em còn dám hỏi về nó nữa sao?”

Cậu vùng vẫy, miệng nghẹn giãi bày:

“Em…em chỉ quan tâm đến New thôi. Em lo cho mạng sống của em ấy…”

First nắm chặt cằm cậu, dìm đầu xuống sát ngực mình, giọng khàn đặc:

“Em lo cho nó hơn lo cho anh à?”

Trong cơn cuồng loạn, anh không còn nghe lời cậu giải thích. Hai bàn tay nắm chặt lấy eo và cổ tay cậu, mắt anh ánh lên hoang dại. Anh siết mạnh, cắn nhẹ vào bả vai cậu rồi thì thầm đầy khao khát:

“Em chỉ được phép lo cho anh thôi. Em thuộc về anh!”

Cậu lồng lộn vùng vẫy, nước mắt tuôn trào:

“Anh…tha cho em…Em…em xin anh…”

Nhưng anh đã không còn lý trí. Anh áp sát môi, cưỡng bức cậu trong điên dại, tiếng thét nghẹn ngào của cậu vang lên giữa đêm khuya một điệp khúc đau đớn của tình yêu bị biến tướng, nơi mà sự chiếm hữu đã đè bẹp cả niềm tin và tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip