Chương 45 Tàn Tro Niềm Tin

Sau khoảnh khắc tăm tối của cơn cuồng loạn, cậu gục xuống sàn, thân thể run lập cập và tim như vỡ vụn. Mùi khói thuốc và mùi rượu vẫn ám trên tóc First, giờ đây như vết nhơ không thể gột rửa. Cậu ôm chặt lấy mình, từng cơn đau thể xác vút lên, nhưng nỗi đau lớn nhất lại chính là vết thương trong lòng một vết thương do người cậu từng gọi là “anh” gây ra.

“Em…em hận anh…”

Tiếng thì thầm yếu ớt lọt ra từ đôi môi đã khô cháy. Cậu không chỉ ghét hành động tàn nhẫn ấy, mà còn căm ghét kẻ biến tình yêu thành xiềng xích. Niềm tin, hy vọng và tình yêu sục sôi từng ngày giờ đã hóa thành tro tàn, rơi rụng mảnh vụn.

First đứng lặng, ánh mắt xốn xang khi nhìn thấy cậu co rúm trong đau đớn. Anh chợt nhận ra sự điên cuồng của mình đã vượt quá giới hạn. Nhưng giữa lòng anh vẫn còn ngổn ngang giằng xé: muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu, và giờ là nỗi hối hận muộn màng.

Cậu trườn dậy, tay run run nhặt mảnh vỡ tình cảm xưa cũ, giọng khàn:

“Anh đã cướp mất tất cả tự do, lòng tin, và cả niềm tin nơi con tim em.”

Nghe những lời ấy, anh như nghẹn lại, chân chùn bước. Anh muốn nói gì đó, muốn van xin, muốn bù đắp, nhưng lời lẽ sao nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu quay người, tấm lưng mảnh khảnh khắc khoải ánh đèn vàng, là bức tranh tuyệt vọng đến đau lòng.

Cậu đã chết tâm…

Giọt nước mắt cuối cùng khẽ rơi.

Biệt thự bỗng im phăng phắc. Chỉ có tiếng thở dài nặng nề của anh và tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang lên giữa bức tường rực lửa.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra: khi niềm tin đã tắt, tình yêu cũng không thể sống tiếp. Và dù trả giá bằng mạng sống, cậu cũng không thể trao thêm niềm tin đã bị thiêu đốt bởi chính người mà cậu từng yêu sâu sắc nhất.

Những ngày sau đó, biệt thự lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh không còn chạm vào cậu. Không phải vì không muốn, mà vì không dám.

Cậu không nói một lời, ánh mắt trống rỗng và xa vắng như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác. Anh dõi theo từng bước cậu đi qua như một bóng ma, bóng ma của người mình từng yêu thương nhưng cũng tự tay đẩy vào vực sâu.

Anh bắt đầu thu mình lại. Không còn những cơn cuồng loạn, không còn rượu và khói thuốc. Chỉ còn tiếng lặng và những đêm dài không ngủ, ánh đèn phòng cậu hắt ra khe cửa như vết cắt cứa thẳng vào lòng.

Có lẽ tình yêu không phải là chiếm hữu. Và hối hận, chẳng thể nào xóa được máu của niềm tin đã đổ xuống.

___

Trong những ngày tiếp theo, mọi thứ dường như đều bị phủ một lớp sương mờ, nhẹ như bông nhưng lại nặng trĩu như đá. Biệt thự, từng góc nhỏ nơi kỷ niệm ngọt ngào được chôn vùi, giờ đây trở thành một nhà tù đầy u ám. Tiếng cười, tiếng thì thầm, những cái ôm ấm áp đã biến mất, nhường chỗ cho một không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở.

First, trong suốt những ngày dài ấy, trôi dạt giữa sự hối hận và đau đớn. Ánh mắt cậu cứ ám ảnh trong tâm trí anh, như một vết thương không bao giờ khỏi.

Dù anh có cố gắng quên đi, mỗi lần chân bước qua cánh cửa phòng cậu, anh đều cảm thấy nỗi buồn như một con rắn quấn chặt quanh trái tim mình. Cậu không còn là ánh sáng trong đời anh nữa; cậu là bóng tối, là ký ức đau thương mà anh không thể xóa nhòa.

Trời mùa đông, sương sớm đọng trên những chiếc lá ẩm ướt, lạnh lẽo như cảm xúc trong anh. Anh dành phần lớn thời gian bên khung cửa sổ, ngắm nhìn từng giọt sương rơi khỏi nhành cây như những giọt nước mắt.

Anh tự hỏi liệu cậu có còn một chút gì đó cho anh, hay tất cả đã trở thành tro tàn? Những suy nghĩ ấy không thể gạt bỏ, như một cơn ác mộng mà anh vẫn phải sống trong đó.

Một buổi chiều, khi ánh sáng yếu ớt của mặt trời dần hạ xuống, anh chợt nhìn thấy cậu đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt chạy theo từng cơn gió.

Cậu mỏng manh như sương mai, nhưng trong ánh mắt ấy, anh đọc thấy sự kiên quyết mà đau thương.

Cậu không còn sợ hãi, không còn muốn bị tổn thương, nhưng lại đang dũng cảm đối mặt với sự thật: tình yêu đã chết, và những điều đẹp đẽ không thể sống lại.

“First…” Cậu gọi tên anh, giọng khàn đặc. Đó là một từ đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó vang lên như một bản nhạc buồn.

“Em…vẫn còn đau?” – Anh hỏi, từng từ ngữ còn đọng lại đắng chát.

Cậu không trả lời, chỉ quay lưng bước đi. Anh muốn chạy theo, muốn ôm chặt cậu, nhưng ánh mắt lạnh lùng đã ngăn anh lại.

Cậu đã xây dựng bức tường bảo vệ mạnh mẽ, và anh biết rằng không có cách nào để phá vỡ nó. Đâu rồi những tháng ngày ngọt ngào? Đâu rồi những lời hứa? Tất cả đã biến mất như một làn khói, để lại khoảng không trống rỗng mà hai người không bao giờ lấp đầy được.

"Đôi khi." – Cậu quay lại, ánh mắt rực lửa nhưng có chút yếu mềm. "Tình yêu không phải là lý do để giữ chặt nhau, mà là để học cách tha thứ và buông bỏ."

Anh cảm nhận được trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu đã nói lên những điều mà anh không dám thừa nhận. Có phải anh đã quá tham lam khi cố gắng giữ cậu bên mình, khi mà việc anh cần làm là thả cậu ra?

“Em đã từng yêu anh rất nhiều.” – Cậu tiếp tục “nhưng giờ đây, em cần tự do.”

Chưa từng có lời nào lại như một lời tuyên án. Anh đứng đó, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Không còn ai để phụ thuộc, không còn ai để nắm giữ. Chỉ còn lại nỗi đau, sự hối hận và những kỷ niệm không thể chạm tới.

Giây phút ấy, cả hai hiểu rằng đôi khi tình yêu cũng mang đến sự tổn thương, và chấm dứt một tình yêu đã rạn nứt đôi khi lại là một hành động yêu thương. Họ đã tìm ra sự thật đau lòng rằng đôi khi, cách chữa lành tốt nhất lại là cách rời xa nhau.

Và từ đó, trong biệt thự đầy tĩnh lặng, họ không còn nhau, nhưng vẫn mang theo những vết thương của một tình yêu từng rực rỡ. Mà hạnh phúc thật sự giờ đã trở thành một giấc mơ xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip