Chương 46 Khởi Đầu Từ Tro Tàn

Hơi thở nặng nề lấp lánh trong không khí tĩnh lặng của biệt thự. Sự im lặng đó trở thành một bức tường ngăn cách giữa hai con người, nơi từng tràn ngập tiếng cười và những giây phút đắm say. Giờ đây, sự hối tiếc và nỗi đau lấp đầy khoảng trống đó, khiến họ trở thành những kẻ lạ lùng trong chính không gian của mình.

First nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại chẳng thể chạm đến tâm hồn đang chới với kia. Hình ảnh của cậu co rúm lại, khuôn mặt tiều tụy với đôi mắt nhắm chặt, khiến lòng anh quặn thắt. Anh không biết khi nào mình trở thành người lạ, nhưng anh biết rằng sự hoang mang này đã thành hình từ khi anh để nỗi cuồng loạn chiếm lĩnh bản thân.

“Xin lỗi…” Lời nói vụng về lóe lên trong tâm trí anh, nhưng không thể thoát ra khỏi đôi môi. Nó trở thành một điệp khúc không thể phát thành tiếng, một tiếng thét không thể gào lên giữa đêm tối.

Cậu quay đi, xua tan đi nỗi đau. Hành động ấy như một mũi dao đâm sâu vào tim anh. Anh không biết phải làm gì, không biết làm thế nào để có thể tìm lại những gì đã mất. Chỉ còn lại sự trống rỗng, sự tỉnh táo tàn nhẫn và nỗi nuối tiếc khôn nguôi.

“Em không thể tiếp tục như thế này nữa…”

Tiếng cậu thì thào như một cơn gió lạnh buốt, nhưng trong lòng anh, câu nói ấy trở thành mũi tên bắn thẳng vào sự hiện diện của anh. Mọi nỗ lực để níu giữ cậu dường như trở nên vô nghĩa.

Anh đặt tay lên tim, nơi mà từng rạo rực tình yêu giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ sắc nhọn. Anh biết mình đã tham lam khi muốn chiếm hữu cậu đến mức nào, nhưng hận thù và đau khổ đã biến tình yêu thành một thứ tù đày.

Những ngày trôi qua, họ sống như những bóng ma của chính mình. Cậu giam mình trong căn phòng tối tăm, mỗi sáng thức dậy như một sự tra tấn.

Anh lặng lẽ chứng kiến, lòng trĩu nặng và nỗi ân hận lại giày vò anh trong từng giấc mơ. Anh hy vọng sẽ có một ngày, cậu nhìn anh với ánh mắt yêu thương trở lại, nhưng chỉ thấy những di chứng của cuộc chiến tàn khốc giữa trái tim và lý trí.

Một đêm, khi ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, anh quyết định gõ cửa. Không gian như ngừng lại, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng. Cậu tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn chiếu hắt lên gương mặt cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, First thấy cậu vẫn là đứa trẻ ngây thơ mà anh một thời yêu thương, nhưng cũng thấy cả nỗi đau tột cùng.

“Anh xin lỗi…” Cuối cùng, lời nói cũng thoát ra, nhẹ nhàng nhưng chất đầy nỗi niềm. Cậu nhìn vào mắt anh, không phải với sự giận dữ, mà với nỗi đau sâu sắc. Cả hai đều hiểu rằng, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn giống trước nữa.

“Có thể chúng ta sẽ không bao giờ trở lại như trước.”

Cậu nói, từng chữ như một nhát dao. “Nhưng em không còn muốn chịu đựng nữa.”

Anh gật đầu, chấp nhận thực tại nghiệt ngã. Anh biết rằng, có những điều không thể quay lại và cái giá của tình yêu đôi khi là sự buông bỏ. Đêm ấy, giữa nỗi cô đơn và nỗi đau, họ tìm thấy điểm dừng chân, một sự giải thoát khỏi những xiềng xích ràng buộc, mặc dù có thể không còn tình yêu.

Biệt thự lại trở về với những ngày tĩnh lặng, không còn những cơn cuồng loạn hay những giọt nước mắt. Chỉ còn là những ký ức, một câu chuyện đau thương về tình yêu đã từng nhen nhóm nhưng cuối cùng lại hóa thành tro tàn.

Sương mai nhạt phai trên hàng liễu ven sông, từng giọt nước đọng trên lá bàng lóng lánh như những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Căn biệt thự im lìm dưới tia nắng nhàn nhạt, chỉ còn bóng dáng First lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía con đường dẫn ra phố.

Suốt đêm qua, anh không ngủ được. Từng lời xin lỗi, từng giọt nước mắt của cậu cứ vọng lại trong đầu, khiến anh nhận ra, xiềng xích quyền lực và chiếm hữu đã bóp nghẹt cả trái tim lẫn tự do của người anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip