Chương 47 Bóng Tối Và Xiềng Xích
Ánh đèn vàng nhợt nhạt rọi qua khe cửa sổ nhỏ, tạo thành vệt sáng mỏng manh trên sàn gỗ lạnh. Bên trong phòng, cậu ngồi co ro trên giường, ôm chặt chiếc gối trắng đã sờn góc. Mái tóc xõa buông che kín gương mặt tiều tụy, những ngón tay mảnh khảnh vô thức miết lên mặt gối như muốn tìm một điểm tựa nào đó. Mỗi hơi thở đều nặng oằn, như mang theo cả biển đêm u ám vây lấy tim.
Anh đứng ngoài cửa, ánh mắt đăm đăm nhìn khung bóng thấp thoáng sau cánh cửa. Anh đặt khay thức ăn lạnh lên sàn, rồi nhẹ nhàng khẽ gõ ba tiếng. “Anh…anh để đây, em ăn chút gì đi.” Giọng anh khàn khàn, pha lẫn sự lo lắng và cả nỗi day dứt không nguôi. Nhưng cánh cửa vẫn khép chặt, chỉ có tiếng gió lao xao ngoài hành lang.
Anh cúi xuống nhặt khay, ý định dắt tay cậu bước ra rồi chợt dừng lại. Trong đáy mắt anh lóe lên thứ ánh sáng đặc quánh: một chút xót xa, một chút chiếm hữu. Anh lặng lẽ áp tai vào cửa, cố nghe nhịp thở nặng nhọc bên kia, như muốn khẳng định rằng, dù có cách biệt, cậu vẫn là của anh.
___
Suốt buổi chiều, cậu không rời chiếc giường nhỏ. Căn phòng trở nên yên ắng đến ngột ngạt: không tiếng cười, không lời thì thầm, thậm chí không cả tiếng đồng hồ tích tắc. Mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn riêng cậu với nỗi trầm tối vô hình.
Anh đi tới đi lui ngoài hành lang, ôm trong tay chiếc áo khoác mà cậu vốn thích mặc. Anh định mặc nó vào cuối tuần ngày họ từng hẹn nhau dạo bộ bên bờ sông. Nhưng giờ đây, anh lại muốn đặt nó lên vai cậu, nhốt lấy cậu trong hơi ấm dù cậu không hề kêu gọi. Anh biết mình ích kỷ, nhưng bản năng chiếm hữu vẫn thôi thúc anh: “Nếu em không chịu mở cửa, anh sẽ đợi đến khi nào em trở lại.”
___
Đêm buông xuống, gió ngoài hiên khẽ đẩy cánh rèm rủ. Anh đặt cẩn thận chồng sách bên cạnh giường, những đầu sách cậu thích và cả cuốn thơ mà họ từng đọc cho nhau nghe. Những cuốn sách như thở dài trong bóng tối, nhắc anh về quá khứ êm đềm giờ hóa tro tàn.
Anh khẽ gọi tên cậu: “Em à…Anh xin lỗi. Anh biết anh đã sai.” Giọng nói nghẹn lại, vỡ vụn bên khung cửa. Rồi anh thầm thì: “Nhưng xin em, đừng để anh một mình.”
Phía bên trong, cậu lặng lẽ nghiêng đầu. Dường như tai cậu đã nghe được âm thanh người thứ hai đang gọi. Nỗi đau vẫn trĩu nặng, nhưng giữa không gian đóng kín, có một hơi ấm bập bùng hơi ấm của một người không chịu buông bỏ.
___
Trong khoảnh khắc tĩnh mịch, cậu chầm chậm đứng lên. Hơi thở vẫn gấp gáp, tim vẫn đập dồn, nhưng một luồng lực vô hình khiến cậu rướn người lại gần cửa.
Cánh cửa đóng kín vẫn ngăn cách, nhưng không phải để đẩy lùi nữa mà để giữ chân nhau, dù bằng xiềng xích mỏng manh nhất.
Cậu đặt tay lên bề mặt gỗ, khẽ nhắm mắt. Bên ngoài, anh căng tai lắng nghe. Và rồi, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cánh cửa khẽ hé mở như một dấu hiệu rằng dù trầm khúc nặng nề đến đâu, vẫn còn cơ hội để hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau giữa màn đêm.
Ánh sáng từ hành lang lùa vào, làm chiếc giường bừng sáng một cách yếu ớt. Cậu nín thở trong khoảnh khắc mỏng manh ấy, cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa ra từ cánh cửa mà anh vẫn đứng chờ đợi.
Mắt cậu mở ra, ngỡ ngàng nhận ra rằng giữa sự tĩnh lặng của đêm, có một người vẫn kiên trì đứng bên ngoài, trong khi mọi thứ xung quanh đều đang trôi qua vội vã.
“Em có muốn mở cửa không?” Giọng anh, giờ đây, như một lời cầu xin chân thành. Anh không muốn dù chỉ một giây nào nữa cô đơn chìm trong những ký ức đen tối. Anh muốn kéo cậu ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lẽo, để họ cùng nhau viết tiếp câu chuyện dang dở của mình.
Cậu hít một hơi thật sâu, hít thở cái không khí tràn đầy mùi gỗ và nỗi nhớ. Đã lâu lắm rồi, cậu không dám tưởng tượng đến khoảnh khắc này. Cánh cửa vẫn chỉ là một rào cản vật lý, nhưng nó lại mang nặng biểu tượng của những vết thương chưa lành.
“Anh…anh có chắc không?” Cậu khẽ gọi, giọng nói lạc đi một cách yếu ớt. Những cảm xúc đã phần nào lắng xuống, nhưng vẫn còn đó một chút hoài nghi trong lòng. Cậu không muốn bị tổn thương thêm lần nữa.
“Anh luôn chắc chắn.” Anh đáp lại, trong lòng tràn ngập quyết tâm. “Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn hay đau khổ nữa.”
Cậu chần chừ, nhưng lòng thì lại rạo rực. Mọi thứ trong cậu như đang khao khát được chạm vào cổ tay ấm áp của anh, được cảm nhận sự an lành mà cậu dám đánh mất.
Cậu khẽ đẩy cửa một chút, nhìn vào đôi mắt anh đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu bằng tất cả yêu thương và sự ấm áp.
Khi cánh cửa đủ rộng để cho ánh sáng hòa quyện vào không gian giữa họ, một nụ cười mỉm xao xuyến xuất hiện trên môi anh. “Cuối cùng, em cũng trở về.”
Cậu lặng lẽ bước ra, thoát khỏi sự bủa vây của những nỗi sợ hãi. Cảm giác giày vò trong lòng cậu đã phần nào dịu lại khi khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp. Còn nhiều điều anh xin lỗi, và chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip