Chương 48 Vệt Sáng Giữa Bóng Đêm

Ánh đèn hành lang mỏng manh soi vệt lên sàn, nơi cánh cửa vừa hé mở vẫn còn tỏa ra hơi ấm của khoảnh khắc đầu tiên gặp lại. Cậu khoác nhẹ tay vào vai anh, hơi thở khẽ rung theo nhịp tim. Chưa kịp buông lời, cậu lại nghĩ đến New người luôn tìm cách giúp cậu trong những ngày bị anh giam lỏng chìm sâu trong bóng tối.

Trong giọng nói vừa trấn tĩnh vừa lo âu, cậu lên tiếng nhỏ:
“Anh…em có thể hỏi về New không? Cậu ấy vẫn ổn chứ?”

First khựng lại, ánh mắt chợt đen đi một cách kín đáo. Anh kéo cậu vào trong phòng, đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng. Không gian lại lắng xuống, chỉ còn mùi lạnh lẽo và dư âm của gió đêm.

“Anh…anh xin lỗi.” Anh thở dài, không nhắm mắt nhưng nhìn xuống mái nhà. “New đã về quê, tạm xa thành phố một thời gian.”

Cậu trố mắt, cố đè nỗi lo xâm chiếm: “Sao anh không nói sớm? Em…em rất lo cho cậu ấy.”

Anh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng anh mới nắm lấy bàn tay cậu, giọng thấp nhẹ: “New cần thời gian để phục hồi. Anh không muốn em quá bận tâm lúc này.”

Cậu rụt người, mắt ngân ngấn. “Nhưng anh hiểu không? Cậu ấy đã chứng kiến em đau đớn thế nào. Em sợ nếu không ai bên cạnh, cậu ấy sẽ gục ngã lần nữa.”

Anh ôm cậu thật chặt, giọng khàn đặc: “Anh không thể để em phải lo lắng hai người cùng một lúc. Hãy để anh gánh vác việc đó.”

Cậu ngước nhìn, đôi mắt vẫn chất chứa nghi hoặc. “Gánh vác? Anh nói như thể thừa khả năng kiểm soát được mọi chuyện vậy. Anh không thể ép em im lặng về nỗi lo của mình.”

Anh khẽ rít lên, như giằng xé trong lòng. “Anh…anh đã để anh chiếm hữu em quá lâu, để lòng ghen tuông cầm chân anh. Anh hứa từ nay sẽ để em tự do hơn, nhưng...việc New, em hãy để anh lo.”

Cậu khẽ lùi ra, ánh mắt vừa van xin vừa thách thức. “Anh có chắc? Em không muốn anh lại giấu giếm em điều gì thêm.”

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi chậm rãi gật đầu: “Anh xin em thêm một lần tin anh. Em muốn gặp New, khi anh đã đảm bảo mọi thứ ổn thỏa.”

Giữa hai người, khoảng không chừng như co lại. Dẫu vẫn còn đắn đo, cậu nhận ra đây cũng là cơ hội để thử thách niềm tin vừa được hàn gắn.

“Được.” Cậu thở dài, nắm chặt tay anh.

“Nhưng một khi anh cho em biết, anh không được quyền từ chối lần nữa.”

Anh mỉm cười buồn nhưng quyết liệt: “Anh hứa.”

Và trong ánh đèn vàng vỡ vụn, hai con người đứng tựa vào nhau, cùng chia sẻ hy vọng  rằng sau những xiềng xích, họ vẫn có thể chung bước, sẻ chia cả nỗi lo cho những người bên cạnh mình.

___

Giữa không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng rơi xuống vệt sáng dài trên sàn, hắt lên gương mặt anh với nụ cười mang nét điên cuồng khó giấu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, tay siết nhẹ như muốn khẳng định quyền sở hữu duy nhất.

Cậu hé mắt nhìn anh, phản chiếu nỗi hoảng sợ và khát khao tự do còn sót lại. Tim cậu đập thình thịch, vẫn còn rung lên vì nỗi đau và cả hy vọng mong manh. Anh cúi xuống, thì thào vào bên tai cậu:

“Anh muốn em mãi thế này không còn cảm xúc, không còn nụ cười, chỉ còn tình yêu dành cho anh.” Giọng anh trầm đục, mang theo cả sự thống trị và khao khát chiếm hữu tuyệt đối. “Khi em không thể chịu đựng nổi bất cứ cảm xúc nào khác, em sẽ chỉ biết yêu và phụ thuộc vào anh. Trái tim em sẽ mãi là của anh.”

Cậu lùi ra, giật mình trước tâm ý u ám của anh. Một phần cậu vẫn khao khát được yêu, được chăm sóc. Nhưng phần khác, nỗi sợ về việc bị hủy diệt cảm xúc làm cậu lạnh toát. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ xiềng xích vô hình đang siết chặt, không phải bằng gỗ hay sắt thép, mà bằng tình yêu bị biến tướng.

“Anh không thể…” cậu lắp bắp, cố giành lại chút quyền lực cuối cùng. “Anh không thể giết chết cảm xúc của em. Em cần được cảm nhận vui, buồn, yêu thương, và cả nỗi đau. Đó mới là cuộc sống.”

Anh lặng người, đôi mắt lóe lên giây lát hoang mang. Anh gằn giọng: “Nhưng nếu em mạnh mẽ như vậy, em sẽ không cần anh. Em sẽ có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.”

Cậu hít một hơi sâu, dằn lòng trước những lời đe dọa tình cảm. “Em không muốn buông bỏ anh. Nhưng em cũng không cho phép anh cầm tù trái tim mình. Em tự do yêu anh, nhưng anh không có quyền đoạt mất chính em.”

Im lặng bao trùm. Căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc quyết định ấy. Anh nhìn cậu, trong mắt là giằng xé giữa bản năng chiếm hữu và nỗi sợ mất mát. Rồi lần đầu, anh buông tay, lùi một bước:

“Anh…xin em tha thứ.” Giọng anh nghẹn ngào và khàn đặc. “Anh không biết mình đã bị cuốn đi quá xa.”

Cậu vẫn lùi lại, nhưng ánh mắt dịu xuống phần nào. “Anh đã hứa sẽ không giấu em điều gì. Bây giờ, anh hãy cho em câu trả lời thật lòng: Anh muốn một người em chỉ biết yêu anh thôi, hay một người em yêu anh vì chính con người em?”

Anh khép mi, nuốt cơn giận và mặc cảm. Sau một hồi lâu, anh thở ra:

“Anh muốn em cả trái tim em, nhưng anh không muốn mất em. Nếu em không tự do, anh sẽ không có em. Anh cần em cả thế giới nội tâm lẫn tình yêu dành cho anh.”

Cậu quan sát, thấy trong lòng anh dâng lên một suy tư mới: liệu chiếm hữu hay buông bỏ mới thực sự giữ được tình yêu?

“Anh đã có câu trả lời cho chính mình,” – Cậu nói. “Giờ hãy cho nhau cơ hội để chúng ta cùng hồi sinh không phải bằng xiềng xích, mà bằng tin tưởng và tôn trọng.”

Đêm yên ắng, và không còn tiếng van xin đòi chiếm hữu. Thay vào đó, là khoảnh khắc hai người nhìn nhau, đặt lên bàn cân giữa chiếm hữu và tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip