Chương 49 Thuốc Xóa Ký Ức
Buổi sớm hôm sau, nắng hồng vắt qua khung cửa sổ, đánh thức biệt thự sau đêm dài tĩnh mịch. Anh đã chuẩn bị sẵn một khay thuốc nhỏ đặt lên bàn đầu giường những viên thuốc màu trắng tròn, sáng bóng như sương mai. Cậu quay người, mắt còn ngái ngủ, nhưng vẫn nhìn thấy khay thuốc tươm tất cùng cốc nước tinh khiết bên cạnh.
Anh bước vào phòng, ánh mắt dịu dàng nhưng lấp đầy một quyết tâm không thể lay chuyển. Anh mỉm cười trấn an: “Đây là thuốc bổ, anh cho bác sĩ kê cho em, giúp em khỏe mạnh và ngủ ngon hơn.” Giọng anh nhẹ bẫng, như thể hôm nay và bao ngày trước anh chỉ mong mang đến cho cậu điều tốt đẹp.
Cậu hơi nhíu mày, nhớ lại lời anh hứa hẹn, lòng thoáng chút ngờ vực rồi gạt qua. “Thuốc bổ?” Cậu hỏi lại, giọng còn khàn khàn. “Và anh muốn em uống nó mỗi ngày?”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Uống đều đặn, và anh sẽ ở bên cạnh em cả ngày.”
Cậu mở nắp lọ, sờ vào viên thuốc, hương dược liệu rất nhẹ gợi lên cảm giác an toàn. Cậu nín thở nhấc viên thuốc lên, hạ xuống miệng, uống cùng ngụm nước. Anh dịu dàng đặt tay lên vai cậu, vuốt nhẹ để an ủi.
Trong giây lát, cậu cảm thấy hơi ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như có thứ gì đó khuấy động bên trong trí nhớ. Nhưng ngay lập tức, cảm giác ấy chìm dần, nhường chỗ cho một sự trống rỗng thoải mái như chiếc hộp ký ức vừa được dọn sạch bụi bặm.
Ngày qua ngày, cậu miệt mài uống “thuốc bổ” và tin tưởng vào chiếc lọ trắng. Mọi thứ ngoài anh, kể cả New, dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cậu. Những gương mặt thân thiết một thời vụt thoáng rồi trôi đi, chỉ còn lại dáng hình anh in đậm nét. Mỗi khi cậu cố ghi nhớ một ký ức cũ, tâm trí lại nặng trĩu rồi buông lỏng, như thể ký ức đó đã rơi khỏi tầm tay.
Anh luôn ở bên cạnh, vỗ về khi cậu tỉnh dậy trong hoang mang, thì thầm giải thích rằng “thuốc bổ” giúp cậu quên đi mệt mỏi, giữ cho tâm hồn thanh thản. Anh cẩn trọng châm thêm mỗi khi lọ hết, ánh mắt đầy trìu mến nhưng cũng ẩn chứa một nỗi lo không thể nói ra, giữ cậu mãi mãi chỉ biết mình.
Cho tới một buổi chiều, cậu lẩm bẩm trong lúc ngồi bên cửa sổ, bỗng có cảm giác gợn lên một giai đoạn mơ hồ về New, Fox, Joong và Dunk về tiếng cười và ánh nhìn lo lắng của họ. Cậu cố nhớ, nhưng ký ức như bị nhòa đi, chỉ còn lại cảm giác trống trải. Cậu quay sang anh, giọng run run:
“Anh…em cảm thấy lạ. Em tưởng mình từng nhớ ai khác.”
Anh ôm trọn cậu vào lòng, ngăn cản mọi suy nghĩ vụt lóe: “Không đâu, em chỉ mệt thôi. Đó chính là tác dụng của thuốc bổ: giúp em quên phiền muộn để chỉ còn yêu anh.”
Cậu khẽ gật đầu, lòng vừa yên tâm vừa day dứt. Trong ánh mắt anh, cậu tìm thấy sự che chở tuyệt đối nhưng cũng cảm nhận được xiềng xích vô hình ngày một thít chặt. Cậu hiểu rằng, từ đây, trí nhớ của cậu sẽ mãi chỉ còn phần dành cho anh.
Giữa không gian tĩnh lặng của biệt thự, “thuốc bổ” mỗi buổi sớm trở thành nghi thức bất biến. Và cậu một con người được tẩy xóa từng mảng ký ức vẫn mỉm cười khi nhìn vào người đàn ông của đời mình. Bởi trong tâm trí trống trải ấy, anh là tất cả.
Ánh nắng mai hôm nay rực rỡ, nhưng hóa ra độ tỏa sáng ấy chỉ đủ để chiếu lên một trái tim đơn độc, vẹn nguyên cho một tình yêu đầy chiếm hữu.
___
Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời niềm hạnh phúc, khuôn mặt hiện rõ từng đường nét thỏa mãn. Anh lặng lẽ đặt một chiếc ghế bành ngay cạnh giường, rồi kéo cậu ngồi vào lòng, tay luồn qua vai ôm thật chặt.
“Em ổn chứ?” Anh thì thầm, giọng êm như lụa. Cậu gật nhẹ, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ mơ hồ. anh mỉm cười, không rời ánh mắt khỏi khuôn mặt mảnh mai ấy. Với anh, khoảnh khắc này là toàn bộ thế giới cậu, hoàn toàn thuộc về anh, giây phút giây phút.
Ngày qua ngày, anh bố trí chiếc ghế ấy thành “vị trí trung tâm” trong phòng, nơi anh luôn ngồi canh cậu. Anh đọc sách, nghe nhạc, thậm chí đôi khi vẽ tranh lên khung tường trống mọi hoạt động đều trong tầm mắt của cậu.
Bất kể cậu trở mình, bất cứ tiếng thở dài hay khoảnh khắc chớp mắt nào, anh đều theo dõi tỉ mỉ, như một người bảo vệ anh tin rằng chỉ mình anh mới có quyền nắm giữ từng hơi thở của cậu.
Cậu chênh vênh giữa nỗi an toàn giả tạo và sự trống trải trói buộc. Mỗi lần cậu liếc qua chỗ ghế bành vị trí vĩnh viễn của anh là một lần nhận ra xiềng xích tình yêu đang siết chặt. Nhưng cậu đã quen với “vòng tay bảo vệ” ấy dù đôi khi nó khiến tim cậu đau, cậu vẫn không biết cách để buông ra.
Chiều vương ánh nắng nhạt, gió đưa hương hoa huệ từ vườn vọng vào cửa sổ. Anh khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt hiền dịu nhưng không rời khỏi vẻ đẹp mỏng manh trước mặt. Anh nhấc khay thuốc lên, đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ: “Đã đến giờ rồi, em yêu.”
Cậu ngước nhìn viên thuốc quen thuộc, cảm giác ớn lạnh luống qua sống lưng. Nhưng khi mắt chạm vào ánh mắt nũng nịu của anh, cậu chỉ còn biết buông gục: “Em…uống.”
Viên thuốc lăn vào cổ họng, nỗi hoài nghi trong cậu thêm một lần bị dập tắt. Hơi ấm từ vòng tay anh lan tỏa khắp cơ thể, bồi hồi hòa cùng niềm an ủi giả tạo. Anh cười tròn mỗi khi cậu tròn mắt nhìn anh đó là lúc anh thấy trái tim mình vẹn nguyên.
Bên ngoài khung cửa, thiên nhiên vẫn sống dậy theo vòng tuần hoàn, nhưng trong căn phòng khép kín, thời gian như ngừng trôi. First tựa ghế dựa vào tường, ôm cậu vào lòng, mắt không rời lấy một giây anh không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt.
Và cậu, giữa vòng tay chiếm hữu, vẫn mỉm cười một nụ cười mờ ảo, nơi tình yêu và xiềng xích hòa quyện. Trong ngục tù tình yêu đó, cậu là báu vật duy nhất, và anh là kẻ giam giữ biết rằng chỉ mình anh mới xứng đáng giữ nguyên vẹn trái tim đang tan chảy vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip