Chương 5 Ánh Trăng Đẫm Máu

Đêm buông xuống như tấm khăn nhung đen phủ kín Bangkok, chỉ còn ánh trăng vằng vặc tỏa qua khung cửa sổ penthouse. First kéo KhaoTung vào trong bóng tối, nơi chỉ có hai người, và khẽ thì thầm.

“Em đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng chưa?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh đôi mắt ấy lung linh sắc lạnh như lưỡi dao. Tim cậu đập thình thịch, nhưng cậu đã học được cách đáp trả.

“Anh nói đi, anh muốn em làm gì?”

Anh nở nụ cười bí hiểm, bước về phía bàn làm việc. Anh mở ngăn kéo, rút ra một chiếc lồng nhỏ bằng bạc hình cầu, bên trong có lưới kim loại mảnh.

Trên bề mặt lồng khắc hình chiếc trăng khuyết và hoa sen đẫm sương đêm, ánh bạc phản chiếu tia sáng mờ ảo. Anh đặt xuống trước cậu.

“Đây sẽ là nơi anh giữ linh hồn em nơi duy nhất cho phép em một chút tự do.”

Cậu cau mày: “Linh hồn em?”

Anh gật đầu giọng trầm đặc:
“Em đã mang cả linh hồn và thể xác đến với anh. Giờ anh sẽ thêm một bước nữa để chứng minh em thực sự thuộc về anh.”

Anh cầm chiếc lồng lên, từ từ mở ngỏ, rồi nhẹ nhàng buộc vào cổ cậu một sợi dây chuyền mảnh khảnh gắn liền với lồng. Khi chiếc lồng khép lại, một âm thanh vang lên như tiếng tim đập vọng lại như chính hơi thở và nhịp tim của cậu được gói gọn ở đó.

Cậu giật bắn, lòng ngập tràn hỗn độn: lo sợ, xấu hổ, nhưng cũng tràn ngập một cảm giác được trân trọng vô bờ. Cậu nhìn chiếc lồng bạc, ánh mắt đăm chiêu:
“Anh…nếu em muốn tự do, anh sẽ…?”

Anh ôm cậu từ phía sau, bàn tay áp lên tim cậu, nơi chiếc lồng đong đưa theo nhịp:
“Chỉ có anh mới cầm chìa khóa, chỉ có anh mới mở cánh cửa này. Và chỉ khi anh cho phép, em mới được phép bay khỏi lồng, dù chỉ một lần.”

Cậu khẽ thở dài, rồi vươn tay đặt lên nắp lồng, ngón tay run run như chạm vào biên giới giữa hai thế giới. Anh nghiêng người, thì thầm vào tai.

“Em có dám tin anh đến cùng không?”

Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh:
“Em dám.”

Anh mỉm cười, nhấc nhẹ chiếc lồng, rồi khẽ xoay tròn trong không gian nhỏ hẹp. Ánh trăng khuyết qua song lồng rọi vào gương mặt cậu như lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu, vừa ngọt ngào vừa đẫm máu. Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng thì thầm.

“Vậy thì, linh hồn em hãy ở lại với anh trọn đời. Thân xác em cũng chỉ là ngôi nhà dành riêng cho anh.”

Bangkok dưới kia im lặng, nhưng trong tim hai người trong chiếc lồng bạc và giữa những hơi thở khẽ run là âm vang của lời thề “Độc Chiếm” chưa bao giờ vơi tắt. Và giữa màn đêm lặng lẽ, hai con tim cuồng si vẫn quấn chặt, không một phút nhân nhượng.

Ánh trăng bạc nhuộm toàn bộ không gian penthouse trong một vẻ huyền hoặc, như thể thời gian dừng lại chỉ để chứng kiến hai con tim giao thoa. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua lồng ngực cậu, ngón tay vuốt ve chiếc lồng bạc lắc lư theo nhịp đập. Tiếng đồng hồ tường vang lên khẽ ba giờ khuya, phút giây tĩnh mịch nhất.

“Em có biết.” Giọng anh gần như thì thầm, “từ khoảnh khắc này, anh sẽ cất giữ không chỉ linh hồn em, mà cả những bí mật thầm kín nhất.”

Cậu khẽ run rung, mắt vẫn đắm trong ánh trăng: “Anh muốn gì từ những bí mật đó?”

Anh cười, ánh mắt lóe lên sắc lạnh: “Anh muốn nắm trọn mọi ngóc ngách trong trái tim em. Mỗi giây phút em buồn, em vui, em lo lắng anh đều phải là người đầu tiên biết.” Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên làn da nóng hổi của cổ cậu.

Tiếng thở của họ hòa vào nhau, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Cậu giật mình khi cảm nhận một chiếc phong bì da mỏng được trượt vào tay mình. Cậu mở ra, bên trong là hai vé máy bay khứ hồi cho Bangkok Chiang Mai, kèm theo chữ viết tay của First:

> “Tình yêu không chỉ là chiếm hữu trong bốn bức tường, mà còn là khám phá thế giới cùng nhau. Em và anh, nơi nào cũng là nhà.”

Cậu nhìn lên, vừa xúc động vừa bối rối: “Anh thực sự muốn đưa em ra ngoài, tới thế giới bên ngoài lồng bạc này?”

Anh nắm chặt tay cậu: “Đúng. Anh đã dệt nên mê cung này cho em, nhưng cũng muốn cùng em bước qua cánh cửa của tự do, để anh luôn giữ em bên cạnh, dù chúng ta ở bất cứ đâu.”

Cậu im lặng, lòng dâng trào hy vọng lẫn sợ hãi. Họ đã quá lâu giam cầm nhau trong không gian riêng, đến nỗi không rõ liệu trái tim mình có đủ can đảm đối mặt với thế giới ngoài kia. Nhưng khi ánh mắt anh chứa chan quyết tâm nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu biết rằng, tình yêu này không chỉ là xiềng xích, mà còn là đôi cánh dám vút bay.

Anh kéo cậu vào vòng tay, thì thầm: “Em có đồng ý làm đồng minh của anh, trên mọi nẻo đường?”

Cậu nắm lấy tấm vé, nước mắt lăn dài: “Em đồng ý. Dù em là của anh, nhưng anh cũng là tất cả của em.”

First khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, như một dấu ấn mới của “Độc Chiếm”: không chỉ chiếm hữu, mà còn là cam kết chia sẻ mọi khoảnh khắc tự do và giam giữ trong mê cung tình yêu rộng mở khắp chân trời.

Bên ngoài penthouse, Bangkok im lặng dưới trăng. Bão tố nội tâm của hai con người đã dịu xuống, nhường chỗ cho một bình minh mới nơi họ cùng sánh bước, trao nhau niềm tin và lời thề vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip