Chương 50 Những Ngày Không Lối Thoát
Cậu tỉnh dậy giữa một khoảng lặng bất tận, không còn biết ngày là gì, hay đêm đã trôi đi bao lâu. Mọi ý niệm về thời gian chỉ còn được đo bằng nhịp thở đều đặn của anh bên cạnh, và viên thuốc trắng mỗi sớm đều đặn như nghi thức.
“Chào buổi sáng, em yêu.”
Giọng nói quen thuộc vang lên như tiếng chuông ngân, vừa dịu dàng vừa ràng buộc.
Cậu mỉm cười, một nụ cười không rõ lý do. Cậu không còn nhớ ai đã dạy mình mỉm cười đầu tiên, cũng không nhớ vì sao lòng lại lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cậu chỉ biết rằng, khi ánh mắt anh lướt qua, cậu thấy an toàn. Và cậu tin như một đứa trẻ không còn lựa chọn.
Anh vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt thẳm sâu không ai đoán được đang nghĩ gì. Mỗi cử chỉ chăm sóc giờ đây không chỉ là tình yêu, mà là một lời khẳng định âm thầm rằng: "Cậu là của anh. Mãi mãi."
Cậu không còn nhắc đến tên ai khác, không còn mơ thấy những cái tên như Dunk, Joong New, hay Fox. Những cái tên ấy đã biến mất như lớp sương tan trong nắng, để lại một vùng ký ức trắng toát. Trắng như viên thuốc anh đưa, trắng như bức tường căn phòng không còn dấu vết của quá khứ.
Nhưng trong sâu thẳm, đâu đó có một khoảng trống mà anh không thể lấp đầy bằng thuốc hay tình yêu trói buộc.
Mỗi sáng, khi ánh nắng ấm áp len lỏi qua những khe hở của rèm, anh lại rón rén lại gần cậu, nhẹ nhàng áp môi lên trán cậu. Đó không chỉ là một nụ hôn bình thường, đó là một nghi thức, là cách mà anh nạp năng lượng cho một ngày mới. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, cái cảm giác thân thuộc như một cơn gió vờn qua khuôn mặt giữa ngày hè oi ả.
“Hôm nay, chúng ta sẽ ra ngoài một chút, được chứ?” Anh chống tay lên giường, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trong đêm tối.
Cậu chỉ gật đầu, lòng bình thản như mặt nước hồ thu. Dù cậu không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của việc ra ngoài, nhưng chỉ cần ở bên anh, cậu cảm thấy đủ. Cậu được bao bọc trong cái ôm của anh, và được bảo vệ như một báu vật quý giá.
Hôm đó, anh dẫn cậu đến một công viên nhỏ, nơi có những hàng cây rợp bóng và những bông hoa trắng nở rộ, giống như viên thuốc mà anh thường cho cậu. Cậu cảm thấy ánh nắng chiếu rọi trên da, tiếng chim hót líu lo, và cả tiếng cười của trẻ nhỏ đang chơi đùa. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một bản giao hưởng của cuộc sống, mà cậu đã quên mất suốt bấy lâu.
“Nhìn kìa, em yêu.” Anh chỉ tay về phía một đứa trẻ đang thả diều, khuôn mặt đầy hạnh phúc. “Thế giới ngoài kia đẹp lắm. Chỉ cần em mở lòng ra, mọi thứ sẽ trở nên sống động.”
Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bâng khuâng. Có thể nào, thế giới bên ngoài lại chứa đựng những điều đẹp đẽ như vậy, trong khi cậu đang bị giam cầm trong bốn bức tường của căn phòng? Nhưng ngay lúc đó, anh vươn tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát lại gần và áp mặt vào vai anh.
"Em là ánh sáng trong cuộc đời anh. Anh sẽ luôn chăm sóc em. Không gì có thể tách biệt chúng ta.” Giọng anh thì thầm, ngọt ngào và chắc nịch, như một lời thề hứa vĩnh cửu.
Cậu cảm thấy trái tim mình rộn ràng. Nhưng rồi những câu hỏi không tên lại trở về, từng cơn sóng ập đến, nghèn nghẹn trong lồng ngực. Liệu tình yêu này có phải là tất cả? Còn những ký ức đã mất, những khao khát chưa thành? Dường như có một khoảng trống lớn hơn cả những gì anh có thể cung cấp.
Song, khi anh nhìn cậu với đôi mắt ấy, cậu tự hỏi liệu mình có muốn tìm kiếm câu trả lời nữa hay không. Bởi lẽ, sự bình yên hiện tại, mặc cho bao điều bí ẩn, cũng đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi. Mỗi nụ hôn của anh, mỗi ánh nhìn yêu thương, đều như một viên thuốc an thần, giúp cậu yên lòng chống chọi với mọi bão tố bên ngoài.
Dù thế nào, mịt mờ hay rõ ràng, cậu sẽ vẫn ở đây, bên anh, như một người lữ khách đơn độc đợi chờ phiên bản chính mình sẽ trở lại.
Cậu không thể hiểu nổi sự cần thiết của những nụ hôn ấy, nhưng mỗi lần môi anh chạm vào môi cậu, lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh hôn cậu say đắm, như thể muốn truyền tải tất cả tình yêu và đam mê vào từng giây phút. Cậu cảm nhận được sự thôi thúc trong từng nụ hôn ấy, như một loại thuốc phiện ngọt ngào, khiến trái tim cậu rung động và những ký ức mờ nhạt dần tan biến.
“Em là nguồn sống của anh.” Anh thì thầm, đôi mắt sáng lên như ánh đèn kỳ diệu giữa đêm tối. Cậu không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những viên thuốc trắng và khoảng trống trong lòng, những nụ hôn ấy đã giúp cậu tồn tại, giúp cậu cảm nhận được một phần con người mình.
Dù không nhớ gì về cuộc sống trước đây, cậu biết rõ rằng những khoảnh khắc này, với anh, là tất cả những gì cậu cần, dù nó có phải trả giá bằng cách nào đi chăng nữa. Như một cái cây cần ánh sáng mặt trời để sống, cậu cần anh, cần tình yêu mà anh dành cho mình. Bên nhau, trong thế giới nhỏ bé của họ, mọi thứ dường như dừng lại, và chỉ có tình yêu là vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip