Chương 51 Cạm Bẫy Dịu Êm
Ngày hôm sau, khi ánh nắng nhợt nhạt len qua khe cửa sổ, cậu không còn ngủ li bì như trước. Trong lòng bỗng dâng lên một ý niệm lạ lùng, nếu cứ mãi những viên thuốc trắng, những nụ hôn mê hoặc và lời thì thầm bảo vệ kia, liệu cậu có còn là chính mình?
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nơi từng an ủi giờ trở thành một phòng giam ngọt ngào. Trên bàn đầu giường, chiếc đồng hồ báo thức vẫn kêu tích tắc, nhắc cậu về nhịp sống bên ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu, như để gom hết can đảm từ nơi sâu thẳm.
“Em phải làm gì đó...” Cậu thì thào với chính mình.
Nhìn xuống chiếc màn hình điện thoại dù đã bị First thu giữ nhiều lần cậu bất chợt nhớ ra một chiêu cũ, dấu vân tay. Trước khi anh phát hiện, cậu đã lưu bí mật số của Fox. Vừa khẽ rung tay, cậu lặng lẽ mở khóa. Tin nhắn sáng đèn. “Anh ở đây, em cần gì gọi ngay nhé.”
Một khúc mắc trong tâm hồn vỡ òa: Fox vẫn đang đợi. Cậu chợt nhận ra, tự do không chỉ là bốn bức tường được tháo bỏ, mà là quyền lựa chọn, quyền nói “không” với bất kỳ xiềng xích nào.
“Em nhớ anh…” Cậu lẩm bẩm, ngón tay run run nhắn tin:
> “Fox, em cần gặp anh. Giúp em thoát khỏi đây.”
Gửi đi. Trong căn biệt thự tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập dồn dập. Cánh cửa phòng khẽ mở, anh xuất hiện, ánh mắt lo lắng.
“Em làm gì thế?”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Em…em xin lỗi, nhưng em cần tự do. Em không thể tiếp tục sống như thế này.”
Anh trợn tròn mắt, cơn ghen cuồng lóe lên rồi nhường chỗ cho hoảng hốt. Nhưng cậu đã đi quá xa để quay lại im lặng chịu đựng.
“Anh đã sai…” Cậu nói, giọng bình thản mà cương nghị.
“Em sẽ đi ra ngoài. Em sẽ tìm lại phần người của mình, tìm lại những ký ức và tìm Fox.”
Anh há to miệng, nhưng không kịp nói thêm. Cậu vội mở cửa, lao xuống hành lang. Dòng máu căm hờn và hi vọng chảy rộn rã trong lòng.
“Tự do, em đã sẵn sàng.”
Cánh cửa biệt thự khe khẽ khép sau lưng, tiếng bước chân cậu vang vọng giữa hành lang như lời tuyên ngôn chấm dứt xiềng xích và mở ra hành trình trở về chính mình, bằng ý chí và tình yêu chân thật.
Anh đứng bần thần sau cánh cửa khép lại, trái tim anh rối bời giữa hoảng loạn và giận dữ. Anh kích động tự hỏi:
“Anh đã cho em uống đủ liều thuốc xóa ký ức tại sao em vẫn nhớ rõ Fox và ký ức kia?”
Chưa kịp kìm nén, anh vội vã lao theo bước chân cậu xuống hành lang. Ánh nắng ban mai bị che khuất trong tâm trí anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
“Em phải được trả về vị trí.”
Máu nóng cuộn lên, anh bật chạy về phía cổng chính. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thét lên:
“Em quên anh rồi sao? Em nghĩ anh sẽ để em tự do mãi như vậy sao?”
Tiếng vỡ òa của cơn giận cuống cuồng thúc anh tăng tốc. Anh đuổi kịp cậu nơi lối nhỏ quanh bức tường rêu phong, chiếc áo khoác tung bay trong gió. Trái tim cậu đập thình thịch khi anh xuất hiện trước mặt, đôi mắt hoang dại phản chiếu nỗi khát khao chiếm hữu.
Không một lời cảnh báo, First túm chặt cánh tay cậu, kéo mạnh trở về phía biệt thự. Cậu kháng cự trong vô vọng, giọng nghẹn:
“Anh…tha cho em…!”
Nhưng anh đã quá mờ mắt bởi hoang mang và ghen tuông. Anh ép cậu vào bức tường đá lạnh lẽo bên lối vào, đôi tay siết chặt như muốn giữ cậu mãi không rời.
“Em không thể bỏ anh! Em sẽ không bao giờ bỏ anh!”
Cậu run rẩy, ánh mắt chứa đựng vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Nhưng sức lực không đủ để chống lại sức đẩy cuồng nộ của anh. Anh xoay gót, kéo cậu quay ngược trở lại căn phòng ngột ngạt vị trí “an toàn” mà trước đây anh từng tự hào và khép cửa rồi khóa chặt.
Giữa bốn bức tường trắng toát không dấu vết quá khứ, cậu gục người xuống sàn lạnh. Anh đứng trước cửa, bàn tay run run giữ chặt chiếc chìa khóa. Trong lòng anh, giằng xé giữa nỗi sợ mất cậu và hoang mang vì phương pháp cưỡng chế không đủ hiệu quả.
Cánh cửa khép lại, găm vào không gian một lớp im lặng nặng trĩu, một lời tuyên bố rằng, dù cậu có chạy chốn đến đâu, anh cũng sẽ không ngừng tìm cách đưa cậu trở lại bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip