Chương 52 Lặng Im Sau Song Cửa
Ba ngày trôi qua.
Cậu không thấy ánh sáng mặt trời, cũng không nghe tiếng gió luồn qua tán cây như trước nữa. Căn phòng trắng xóa như xóa sạch mọi khái niệm về thời gian. Chỉ có tiếng bước chân thưa thớt ngoài hành lang, thi thoảng dừng lại trước cửa rồi lặng lẽ rời đi.
First không vào.
Anh để người khác mang cơm, nhưng cậu chẳng buồn động đũa. Thức ăn nguội lạnh cũng như tâm hồn cậu rệu rã và trống rỗng.
Cậu không khóc.
Chỉ nhìn trân trối vào khoảng trống trước mặt như đang cố nhìn xuyên qua bức tường, xuyên qua xiềng xích vô hình để tìm lại bản thân mình cái bản thân từng biết mỉm cười không cần lý do, từng biết tin vào những lời hứa không có gông xiềng.
Mỗi đêm, tiếng bước chân anh lại lặng lẽ dừng trước cửa, không mở, không nói gì.
Nhưng cậu biết anh đứng đó. Như một bóng ma tự dằn vặt.
Đêm thứ ba, cậu mơ. Một giấc mơ ngắn ngủi về đôi tay quen thuộc đưa ra giữa biển người. Là Fox. Là ánh mắt dịu dàng như có thể gọi cậu trở về từ bất cứ vực sâu nào.
Cậu bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Cậu không thể ngồi chờ mãi như thế này. Nếu tự do là một cuộc chiến, cậu sẽ chiến đấu dù thân xác mệt mỏi, dù trái tim đầy vết xước.
Sáng hôm sau, khi người giúp việc mang khay đồ ăn vào, cậu lặng lẽ ngẩng lên, mắt trong vắt như nước hồ vừa tan băng.
“Làm ơn...Cho tôi một tờ giấy và một cây bút.”
Người kia ngập ngừng, do dự. Nhưng trong đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn yếu ớt của một con chim non sợ hãi. Mà là ánh nhìn của một người biết mình cần viết gì để mở ra lối thoát.
Lá thư đó, cậu không viết cho First.
Cậu viết cho chính mình.
Một bản tuyên ngôn lặng lẽ.
Cậu đặt bút xuống mặt giấy trắng, hơi thở nặng nề. Mỗi nét chữ như đào sâu vào lòng mình một vết rãnh nơi chôn giấu những ký ức bị bóp méo và những ước mơ từng bị ru ngủ bằng thuốc men và những lời dối trá dịu dàng.
> “Tôi là tôi. Không phải một món đồ có thể giữ lại bằng xiềng xích hay thuốc tẩy ký ức.
Tôi nhớ. Tôi vẫn nhớ. Nhớ Fox, nhớ chính mình. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai kể cả anh quyết định cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.”
Cậu ngừng lại, tay siết chặt mép giấy. Mắt hoe đỏ, nhưng không rơi một giọt lệ nào. Lá thư này không phải để cầu xin, không phải để van nài. Đây là sự bắt đầu một tiếng nói nhỏ, nhưng cương quyết.
Cậu gấp gọn lá thư, cẩn thận nhét vào bên dưới chiếc khay đựng đồ ăn. Người giúp việc sẽ quay lại, và cậu chỉ cần một chút may mắn để bức thư ấy lọt ra ngoài. Có thể Fox đang gần hơn cậu tưởng.
Khi cửa đóng lại sau lưng người đó, cậu đứng lặng nhìn ánh sáng le lói luồn qua khe cửa sổ nhỏ. Gió ngoài kia vẫn thổi, và có thể, một ai đó đang đi ngược gió để tìm về phía cậu.
Đêm buông xuống lần nữa.
Lần này, First không chỉ đứng ngoài cửa.
Anh đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn trắng toát, nhưng cậu không còn là con người câm lặng của ba hôm trước. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không oán hận, chỉ lặng thinh như mặt hồ sắp dậy sóng.
Anh đứng đó rất lâu. Cả hai không nói gì. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng khản đặc:
“Em ghét anh đến thế sao? Ghét đến mức không thèm gọi tên anh lần nào nữa?”
Cậu đáp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Không phải ghét. Chỉ là em đã hiểu. Hiểu rằng anh không yêu em. Anh chỉ yêu cảm giác được giữ em bên mình, bằng mọi giá.”
Anh như bị tát một cú vào tim. Anh lùi lại nửa bước, muốn phản bác nhưng lời kẹt nơi cổ họng.
“Em đã viết cho mình một con đường.” Cậu nói tiếp. “Và nếu Fox đến, anh sẽ không thể ngăn được nữa đâu.”
Anh siết chặt nắm tay, môi mím chặt. Nhưng lần này, anh không bạo lực, không hét lớn. Chỉ nhìn cậu, thật lâu, như muốn khắc ghi bóng hình ấy vào tận cùng ký ức phòng khi một ngày không còn cơ hội.
Ngoài hành lang, người giúp việc trở lại với chiếc khay trống và một lá thư vô tình rơi ra từ mép vải phủ.
Khi anh rời khỏi căn phòng, nét mặt căng thẳng đến lạnh lẽo, người giúp việc rụt rè tiến đến, tay đưa ra một mảnh giấy đã gấp cẩn thận.
“Thưa anh…cái này, hình như rơi ra lúc tôi dọn khay.”
Anh đón lấy, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơi thở anh khựng lại.
> “Tôi là tôi. Không phải một món đồ có thể giữ lại bằng xiềng xích hay thuốc tẩy ký ức.
Tôi nhớ. Tôi vẫn nhớ. Nhớ Fox, nhớ chính mình. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai kể cả anh quyết định cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.”
Họng anh nghẹn lại. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, tờ giấy run rẩy giữa những ngón tay như sắp nát vụn.
Dù anh có giữ cậu lại bằng mọi cách, dù anh đã khiến ký ức kia phai mờ, thì cái tên đó vẫn trỗi dậy như một vết cứa sâu không thể liền da. Lo lắng ban đầu biến thành lửa giận. Cơn ghen trào lên cuồn cuộn, lần này không còn kiềm nén được nữa.
"Em nghĩ em khôn hơn anh sao? Gửi thư ra ngoài? Vẫn dám nhớ tới hắn ta à?”
Ánh mắt anh rực lên sự mất kiểm soát, nụ cười nhếch đầy giận dữ.
“Được thôi, em muốn chơi? Anh sẽ cho em thấy hậu quả.”
Giọng anh nhỏ, nhưng lạnh buốt như lưỡi dao kề cổ.
Anh quay gót, sải bước về phòng như một cơn bão sắp sửa cuốn phăng tất cả.
Lần này, cậu thực sự tiêu rồi. Và anh sẽ không dịu dàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip