Chương 53 Xiềng Xích Trong Tim
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, âm thanh vang vọng như tiếng gãy rạn trong tâm trí cậu.
Bầu không khí đặc quánh, căn phòng dù không đổi sắc vẫn khiến người ta nghẹt thở hơn bao giờ hết. Cậu không biết bức thư đã lọt đến tay ai, cũng không biết liệu Fox có thật sự đang đến. Nhưng cậu biết cơn giông sắp sửa kéo đến.
___
Anh đứng giữa phòng mình, hơi thở nặng nề. Tờ giấy nhàu nát trong tay anh như thiêu đốt làn da. Anh cắn răng, gằn giọng trong cổ họng:
“Fox…”
Tên đó, hai âm tiết ngắn ngủi ấy thôi, nhưng như dao nhọn cứa vào niềm kiêu hãnh mong manh trong anh. Cậu vẫn nhớ hắn ta. Trong sâu thẳm ký ức đã bị tẩy sạch, cậu vẫn giữ lại một bóng hình không phải anh.
Chuyện đó không thể chấp nhận được.
Anh ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng lướt qua từng mảng tối của căn phòng. Một kế hoạch mới đang hình thành. Không còn nhẹ nhàng, không còn nửa vời. Nếu yêu thương không giữ được, thì nỗi sợ sẽ làm được.
___
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng động lạ.
Cửa mở. Nhưng không phải anh.
Hai người lạ mặt, mặc đồng phục trắng, bước vào không nói lời nào. Một người cầm sổ, người kia tiến đến bên cậu, giọng dửng dưng:
“Cậu được chuyển đến khu giám sát đặc biệt. Lệnh từ chủ nhân.”
“Chủ nhân? Giám sát…?” Cậu khẽ lặp lại, cảm thấy da mình lạnh buốt. Cậu không cần nghĩ cũng biết đó là ai.
Họ không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Hai cánh tay bị giữ lấy, kéo đi khỏi căn phòng trắng xóa, qua những hành lang dài và tối, nơi ánh đèn huỳnh quang lấp loáng như vạch phân định giữa người tự do và tù nhân.
Cậu bị đưa vào một căn phòng mới vẫn trắng, nhưng không có cửa sổ, không có giường, chỉ một chiếc ghế và máy móc theo dõi nhịp tim.
Anh đứng đó, sừng sững như bóng đen chắn trước lối thoát.
“Anh sẽ không để em biến mất.” Anh nói, giọng bình thản đến đáng sợ. “Không bao giờ nữa.”
“Anh nghĩ nhốt em thêm nữa sẽ khiến em yêu anh sao?” Cậu hỏi, giọng run nhưng kiên quyết.
Anh không trả lời. Anh chỉ ra hiệu cho nhân viên rời đi, rồi tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
“Không yêu cũng được. Chỉ cần trái tim lẫn thể xác ở lại.”
Cậu bật cười khan. Một tiếng cười đau đớn như xé họng.
“Vậy thì anh thua rồi, First à. Vì thứ anh giữ lại chỉ là cái xác biết thở, không phải em.”
Mắt anh thoáng rung.
Nhưng rồi anh quay đi, lạnh lùng như chưa từng dao động.
“Chúng ta sẽ xem ai là người không chịu nổi trước.”
Cánh cửa lại khép.
Và lần này, nó khóa bằng mã vĩnh viễn.
Âm thanh cửa khóa vang lên như tiếng gông xiềng chạm vào tâm trí.
Cậu ngồi đó, trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, cảm giác da thịt tê dại dần. Không còn ánh sáng tự nhiên. Không còn đồng hồ. Thời gian ở đây không trôi, chỉ dồn lại từng mảng nặng nề như bùn lầy kéo sụp lý trí.
Một chiếc camera nhỏ gắn trên trần lặng lẽ quay, mắt điện tử soi vào cậu như thú hoang bị nhốt trong chuồng kính.
Cậu mím môi. Không cho phép bản thân yếu đi. Không được.
Phải tỉnh táo.
Phải giữ vững cái tên, cái linh hồn đang dần bị bào mòn từng ngày.
___
Ở đầu bên kia dãy hành lang, anh ngồi trong phòng giám sát.
Mắt dán vào màn hình. Mỗi nhịp chớp mắt, mỗi cái cúi đầu của cậu đều lọt vào mắt anh. Nhưng không còn dịu dàng. Giờ đây chỉ là một sự kiểm soát lạnh lùng một nỗi ám ảnh khoác lớp vỏ yêu thương.
“Em sẽ không thoát.” Anh thì thầm, như đang thôi miên chính mình.
Một người đàn ông bước vào, nhẹ giọng báo:
“Bên ngoài có người tìm đến. Tự xưng là Fox.”
Anh không quay đầu, nhưng tay siết chặt tay ghế.
“Cho người theo dõi hắn. Không để lại dấu vết. Nếu hắn tiến quá gần xử lý.”
“Vâng, thưa ngài.”
___
Cùng lúc đó, ở bên ngoài khu vực biệt lập.
Fox đứng giữa màn mưa lất phất, ánh mắt sắc lạnh dưới vành mũ. Áo choàng sẫm màu dính nước mưa, nhưng khí thế không hề giảm sút.
Tay hắn nắm chặt một bức ảnh cũ ảnh cậu cười nghiêng đầu, ánh mắt từng trong veo như bầu trời đầu hạ.
“Chờ anh một chút nữa thôi. Dù có phải kéo cả địa ngục này xuống, anh cũng sẽ đưa em trở về.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về tòa nhà lạnh lùng phía trước nơi ánh sáng không lọt vào, nơi nụ cười của người hắn yêu đã bị giam cầm.
Cuộc chiến bắt đầu rồi.
Và lần này, hắn không đến để thương lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip