Chương 54 Ranh Giới Của Bóng Tối
Tiếng mưa nện đều trên mái kính. Một cơn bão đang hình thành không chỉ ngoài trời, mà cả trong lòng những kẻ đang đối đầu lặng lẽ giữa hai bờ chiến tuyến.
___
Trong phòng giám sát, anh đứng dậy, rút chìa khóa từ ngăn tủ bí mật. Chiếc chìa ấy không mở bất kỳ cánh cửa vật lý nào mà là cánh cổng dẫn đến “phòng ký ức”, nơi mọi đoạn ghi âm, video, và hồ sơ bị che giấu.
Anh bước vào không gian ngầm, lặng lẽ mở từng tệp dữ liệu.
Ký ức của cậu những đoạn cắt bị anh xóa, bị lập trình lại.
“Em nhớ rồi…” Giọng cậu vang vọng lại từ chiếc màn hình lạnh lẽo.
Anh nắm chặt cằm, ánh mắt đỏ ngầu. Ghen. Giận. Nhưng còn hơn hết là sợ.
Anh sợ mất cậu.
Và chính nỗi sợ đó khiến anh vượt ranh giới của lý trí từ lâu rồi.
___
Phía bên ngoài, Fox lặng lẽ lắp bộ đàm vào tai, tay rà qua bản đồ thu được nhờ một người bên trong phản bội. Hắn đã tìm ra lối ngầm dẫn vào khu vực cấm.
“Mật đạo phía Đông. Ba lớp cửa. Một cảm biến vân tay.” Giọng người trong bộ đàm vang lên.
“Chỉ cần tôi lọt được vào bên trong, tôi sẽ tự lo phần còn lại.” Fox trả lời, giọng không chút do dự.
Anh rút ra từ áo một chiếc hộp nhỏ bên trong là mảnh dây chuyền đứt đoạn từng thuộc về cậu. Anh mang nó lên môi, thì thầm:
“Chờ anh.”
___
Trong căn phòng trắng, cậu nghe tiếng mưa rơi mỗi lúc một rõ. Cậu đứng dậy, tiến gần cửa sổ nhỏ. Dù chỉ thấy được một mảng trời mờ nhòe, tim cậu chợt đập rộn lên.
Cậu không biết tại sao, nhưng có điều gì đó đang thay đổi.
Một cơn chấn động nhẹ dưới sàn. Một âm thanh cơ khí vang vọng từ xa.
Rồi, như thể tim cậu biết trước lý trí: Fox đã đến.
Cậu lùi lại, mắt ánh lên một tia hy vọng.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, cậu mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ nhưng kiên định như ngọn lửa âm ỉ chờ bùng cháy.
___
Ở trung tâm điều khiển, chuông báo động vang lên.
Một lính gác hét: “Có xâm nhập ở khu vực bảo mật!”
Anh quay phắt người. Trên màn hình, một bóng người lướt qua hành lang nhanh, chính xác, không để lại dấu vết.
Ánh mắt anh như đóng băng.
“Khóa tất cả các tầng. Hệ thống khẩn cấp. Không được để hắn đến gần phòng trắng.”
Nhưng anh biết, muộn rồi.
Có những người một khi đã bắt đầu tìm lại ánh sáng, thì bóng tối không còn giam giữ nổi họ nữa.
Còi báo động đỏ quét ngang các hành lang lạnh lẽo, ánh đèn nhấp nháy như những nhịp tim cuồng loạn. Anh lao khỏi phòng điều khiển, từng bước chân nện mạnh xuống sàn gạch như đang đè nén cơn giận bùng lên đến tột đỉnh.
Cậu dám gửi thư.
Dám nhớ đến hắn.
Dám chống lại anh.
Trong đầu First, mọi lý trí giờ chỉ còn là mảnh vỡ. Anh không thấy mình là kẻ giam giữ nữa, mà là người đang bị giật mất thứ thuộc về mình một cách trắng trợn và phũ phàng.
___
Trong mật đạo phía Đông, Fox lách mình qua lớp cảm biến cuối cùng. Bộ đồ ngụy trang dính máu không phải máu của hắn. Nhưng hắn không dừng lại.
Anh đã đến quá gần.
Từ tai nghe, giọng người trong nội bộ vang lên gấp gáp: “Hành lang phía Bắc đang bị phong tỏa. Anh đang di chuyển về hướng phòng trắng.”
Fox siết chặt quai túi, đôi mắt sắc như lưỡi dao vừa tuốt vỏ.
“Thì hắn sẽ đến đó trước.”
___
Bên trong căn phòng trắng, cậu nghe rõ tiếng còi hú, cảm nhận rõ mặt đất đang rung lên như một con thú đang trở mình. Mỗi giây trôi qua như một đòn tim đập vào lồng ngực. Nhưng lần này, không phải vì sợ mà vì hy vọng.
Fox đang đến.
Cậu bước ra giữa phòng, hai tay buông thõng, như đón chờ cả định mệnh.
___
Anh xuất hiện ở cuối hành lang, chặn trước cửa phòng trắng đúng lúc Fox vừa băng qua khúc cua cuối cùng.
Hai người đàn ông đối mặt.
Không cần giới thiệu. Không cần lý do.
Ánh mắt họ đã nói lên tất cả.
“Tránh ra.” Fox gằn giọng, giơ tay cầm thiết bị phá khóa.
Anh cười khẩy, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
“Mày tưởng mày là anh hùng? Tưởng mày có thể kéo em ấy đi chỉ vì mày là quá khứ đẹp đẽ mà tao cố xóa sao?”
Fox không đáp. Hắn nhìn anh như nhìn một người đã đánh mất chính mình.
“Em ấy không cần một kẻ giữ lại bằng thuốc và xiềng xích. Em ấy cần một người dám để em ấy lựa chọn.”
Câu nói ấy như bóp nghẹt tim anh.
Ầm!
Fox đẩy mạnh. Hai người giằng co giữa hành lang đỏ rực ánh đèn báo động, tiếng động cơ rít lên khắp nơi. Máu. Tiếng đấm. Sự thù hận. Nỗi đau. Cơn ghen.
Rồi, trong khoảnh khắc tất cả tưởng sẽ nổ tung, một giọng nói cất lên từ sau cánh cửa phòng trắng:
“Dừng lại đi.”
Cánh cửa bật mở.
Cậu đứng đó không yếu đuối, không gào thét. Chỉ có ánh nhìn vững như mặt nước sau cơn bão.
“Fox. Em chọn đi cùng anh.”
First sững người. Máu nhỏ từng giọt từ khóe môi anh. Đôi mắt như sắp sụp đổ.
Fox bước tới, không chạm vào cậu, chỉ đứng cạnh, lặng lẽ.
Cậu quay lại nhìn First lần cuối.
“Cảm ơn vì đã yêu em theo cách của anh. Nhưng em cần được tự sống, không bị ai quyết định hộ nữa.”
First khuỵu xuống, đôi mắt đẫm lệ nhưng không còn vùng vẫy.
Cậu nắm tay Fox.
Và họ cùng nhau bước qua hành lang rực ánh đỏ, về phía tự do để lại sau lưng một cơn giông, một mảnh ký ức, và một trái tim chưa bao giờ biết cách yêu đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip