Chương 55 Vệt Khói Sau Cuộc Trốn Chạy

Bầu trời tối đen như mực, chỉ có những vệt mưa lất phất hắt lên kính xe. Fox lái xe chầm chậm, ưu tư nhìn về chiếc ghế bên cạnh cậu đang im lặng, ánh mắt lẫn giọt nước mưa trên kính xe hòa làm một.

Đồng hồ trên bảng táp-lô chỉ 20:00.

Fox biết họ cần đi thật nhanh, nhưng cũng cần an toàn cho cậu. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, thầm thì:

“Sắp về tới nơi an toàn rồi, em đừng lo lắng.”

Cậu chỉ mím chặt môi, gật nhẹ.

__

Phía sau làn mưa, một chiếc xe bán tải màu đen phóng vun vút trên con đường rìa rừng. Bên trong, ba người đàn ông khoác áo thun đen, nét mặt quyết liệt. Họ là lực lượng anh thuê theo dõi, càng lúc càng phẫn nộ vì không nắm rõ mục tiêu, chỉ biết phải ngăn cậu thoát đi.

Lệnh của anh rõ ràng: “Nếu có cơ hội, tông chìm chiếc xe ấy. Không cần hỏi thêm.”

___

Chiếc bán tải áp sát, đèn pha chói lòa. Con đường trơn trượt, tốc độ cao trong mưa đã quá nguy hiểm. Người cầm lái hô:

“Giờ!”

Cả ba bật cửa, đạp ga lao về phía trước.

___

Trong xe của Fox, tiếng máy nổ êm đềm bỗng vang lên tiếng động cơ lạ gầm lên phía sau. Fox nhíu mày, tăng ga:

“Em giữ chặt nhé!”

Lúc sau, một cú va mạnh rung chuyển toàn bộ xe. Fox bẻ lái gấp, bánh xe trượt trên lớp lá ướt, chiếc xe lao vào rãnh bên đường và xoay một vòng.

___

Ngoài cửa kính, bóng bán tải đã vượt lên, tông thẳng vào bên hông xe Fox. Tiếng kim loại rú lên kinh hãi. Fox văng người về phía ghế nhưng vẫn kịp nắm tay cậu.

Xe lật vài vòng rồi dừng lại, kính vỡ và trần xe rách một mảng lớn.

Fox tức thì mở cửa lao ra, kéo cậu ra ngoài. Cậu vẫn tỉnh táo nhưng lảo đảo. Fox đặt cậu sau gốc cây to, che mưa và lòng trống rỗng.

Phía xa, chiếc bán tải dừng lại ba kẻ áo đen nhảy xuống. Họ vội vàng mở cửa, tiến về phía Fox và cậu. Nhưng bất ngờ, dưới gầm xe bốc khói, họ nghe tiếng còi cứu hỏa hú vang: một đội tuần tra đi ngang, đèn ưu tiên rượt theo mưa.

Bị hé lộ, người cầm lái tức giận giơ đòn gánh, hét:

“Chúng mày chớp lấy cơ hội!”

Nhưng họ không kịp thi hành. Tiếng còi cứu hỏa ngày càng gần, và mưa nặng hạt khiến lính tuần tra khó phân biệt.

Fox lẳng lặng đỡ cậu lên vai, chạy về phía rừng. Ánh đèn hậu bán tải lóe lên, rồi tắt khi họ vội vã tháo chạy, bỏ lại chiếc xe hỏng giữa đường ba người bị bỏ lại sau chắn hỏa, bất lực chứng kiến bóng người Fox khuất trong màn mưa đêm.

___

Trở về chỗ ẩn náu, Fox đặt cậu xuống ghế gỗ nhỏ, kiểm tra vết xước trên trán cậu và nở nụ cười mệt mỏi:

“Em ổn không?”

Cậu gật đầu, mắt lấp lánh một tia thương cảm:

“Vâng...cảm ơn anh.”

Fox ôm chầm lấy cậu, rồi nói:

“Anh thà đánh đổi cả thế giới để có em an toàn.”

Fox chở cậu đến một bệnh viện tư lập gần đó, lòng đầy lo lắng. Mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài ô kính, hắt lên những vũng nước lấp lánh.

Nhân viên y tế nhanh chóng đón lấy cậu, dìu vào phòng cấp cứu. Fox đứng ngoài cửa kính, ánh mắt sốt ruột. Chỉ vài phút sau, bác sĩ bước ra:

“Cậu ấy chỉ bị va đập nhẹ, xây xát ngoài da và choáng váng. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm và theo dõi trong vài giờ tới.”

Fox thở phào, gật đầu cảm ơn. Cậu được đưa vào giường và truyền dịch. Mệt mỏi sau cú va chạm, cậu khẽ gật gù rồi thiếp đi ngay lập tức, để lại Fox ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm tay.

___

Khoảng ba tiếng sau, cậu vẫn trong giấc ngủ sâu. Nhịp thở đều đều, không dấu hiệu nguy hiểm. Fox khẽ khép mắt, rồi bất chợt giật mình tỉnh dậy và rồi rời khỏi đi vào nhà vệ sinh.

Hai người đàn ông trong bộ đồ đen của First đang đứng ngoài hành lang, nhìn qua khe cửa. Họ đợi Fox đi xa rồi sau đó mới tiến hành bắt cóc cậu.

Họ lặng lẽ đi vào rồi bước vào phòng. Không cần báo trước, họ nhẹ nhàng bế cậu rời khỏi giường bệnh, đặt lên cáng và lặng lẽ di chuyển qua hành lang vắng.

Fox trở về, không hay biết trận chiến chấm dứt, chỉ nhìn thấy khe hở cánh cửa hé mở.

Hắn bàng hoàng hốt hoảng cậu đã biến mất bằng cách nào?

Khi cánh cửa đóng lại, bệnh viện lại trở về với sự tĩnh mịch. Chỉ còn vang vọng tiếng bước chân xa dần đưa cậu quay về nơi cũ.

Trong biệt thự, anh đứng đón cậu bên cửa xe đưa cậu từ bệnh viện về. Bỗng tay anh run run, ánh mắt vừa hối lỗi vừa lo âu.

Cậu vẫn đang say giấc vì quá đuối sức. Anh bế cậu lên, vòng tay khẽ run khi cảm nhận hơi ấm mong manh trong lòng ngực. Mỗi bước đi qua hành lang biệt thự vang vọng như lời tuyên thệ không thốt nên lời.

Đặt cậu xuống chiếc giường lớn trong căn phòng đã chuẩn bị từ lâu, anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đăm đăm ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt đang ngủ say.

Anh cúi đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu nơi những ký ức còn chưa lành hẳn. Đôi môi anh dừng lại ở đó, lặng lẽ.

Rồi, trong khoảnh khắc mưa ngoài khung cửa sổ vơi đi, anh ghé sát xuống môi cậu, không chạm vào, chỉ đủ gần để cảm nhận hơi thở yếu ớt.

Giọng anh thì thầm, như một lời nguyền:

“Không ai được phép mang em đi nữa. Không hắn. Không bất kỳ ai. Em là của anh.”

Anh siết nhẹ tay cậu trong tay mình, ánh mắt không còn ranh giới giữa yêu và giữ, giữa hối lỗi và cố chấp. Anh ngồi đó, lặng lẽ canh chừng, như một con thú hoang đang ôm giữ thứ quý giá nhất giữa rừng sâu.

Ngoài kia, bóng đêm vẫn tiếp tục nuốt lấy mọi dấu vết. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và nhịp tim anh hòa cùng tiếng thở đều đều của cậu một đêm yên tĩnh, báo hiệu những cơn bão chưa buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip