Chương 56 Ánh Bình Minh Đẫm Sợ Hãi

Cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn. Những giọt nước cuối cùng vẫn lả tả trên mái hiên, ánh bình minh nhợt nhạt len qua khung cửa sổ. Cậu khẽ mở mắt, nhưng trước mắt là không gian hoàn toàn xa lạ, chiếc giường sang trọng, và không gian quen thuộc chỗ cậu từng gọi là “nhà”.

Cậu giật mình choàng dậy, tim đập thình thịch. Bên cạnh, First ngồi ở mép giường, ánh mắt chợt sáng khi thấy cậu thức giấc.

“Em tỉnh rồi à?” – Anh nói, gương mặt vẫn chưa hết lo lắng.

Cậu bần thần, cố nhớ xem trước đó đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ đêm qua mờ mịt, cậu chỉ còn ấn tượng về bệnh viện rồi bóng đen cứ thế kéo cậu trở về đây.

Cậu lùi lại, hai tay buông thõng, giọng nghẹn ngào:
“Sao…sao em lại ở đây? Em…em đang ở đâu?”

Anh vội bật dậy, tiến đến, giọng vội vã:
“Đừng sợ. Anh đưa em về đây. Ở đây an toàn hơn.”

Cậu lắc đầu, nước mắt dâng trào:
“Không…em không hiểu. Em đang ở…nơi em không muốn…”

Anh nắm tay cậu, ánh mắt hối lỗi:
“Em đã mệt lắm. Anh đưa em về nhà mình ở đây, em sẽ được nghỉ ngơi.”

Nhưng trong lòng cậu, những ký ức về mưa đêm, tiếng động cơ và cái cảm giác bị cuốn đi như làn gió tàn bạo chưa hề rời bỏ. Cậu chợt nhớ: “Em cần tự do” những lời thầm thì trong giấc mơ.

Cậu rút tay ra, giọng run run:
“Anh…không…em không…em cần…”

Anh chau mày, vẻ bối rối:
“Em cần gì? Nói với anh.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh sợ hãi:
“Em…em cần rời khỏi đây. Em cần được an toàn, mà an toàn không phải ở bên anh…”

Anh giật mình, giọng nghẹn:
“Em…em muốn đi đâu?”

Cậu nuốt nước bọt, giọng quyết:
“Em sẽ…tìm lại tự do của em. Em không thể ở đây được nữa.”

Anh im lặng, cả căn phòng như đông cứng. Bình minh nhạt dần thành ánh sáng vàng khẽ hắt lên tường.

Cuối cùng, First thở dài, hạ thấp ánh mắt:
“Nếu đó là quyết định của em. Anh xin lỗi.”

Cậu mím môi, trái tim vẫn đập dồn. Ánh bình minh dịu dàng chiếu qua khung cửa.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ hòa lẫn cùng hơi thở dồn dập của cậu.

Anh đứng bất động. Ánh mắt anh nhìn cậu, ban đầu là nỗi đau đớn, rồi chuyển thành thứ cảm xúc tối tăm khác sự giằng xé điên cuồng giữa yêu và mất mát.

Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt run rẩy nhưng không lùi bước.

“Em muốn rời khỏi đây…” – Cậu lặp lại, khẽ hơn, nhưng rõ ràng.

CHÁT!!

Tiếng tát vang lên như một nhát chém vào không gian đang nín thở. Mặt cậu lệch sang một bên, làn da mỏng đỏ ửng, đầu cậu ong lên.

Cậu trừng mắt, không tin nổi. Tay run run đưa lên chạm vào má. Anh thì đứng đó, bàn tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, ánh mắt ngập trong hoảng hốt chính mình.

Nhưng rồi, hoảng hốt ấy lại bị cơn ghen điên dại nhấn chìm.

Anh gằn giọng: “Em không hiểu sao? Em không được đi! Không phải sau tất cả những gì anh đã làm để giữ em lại!”

Cậu lùi lại, giọng nghẹn, tim đau buốt hơn cả cái tát: Anh đánh em?”

Anh siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu: “Anh không muốn. Nhưng em cứ nhất quyết rời xa anh. Em nghĩ anh có thể chịu đựng thêm một lần mất em nữa à?”

Cậu nức nở, ánh mắt thất vọng rã rời: “Yêu không phải là giam cầm, không phải là sở hữu!”

Anh cười khan, một tiếng cười rạn nứt: “Không, không phải. Nhưng anh không biết làm sao nữa. Em là tất cả của anh, em không hiểu được anh đã sống thế nào khi em biến mất, khi em bên hắn!”

“Fox không giam giữ em. Anh thì có.” – Cậu nghẹn lời, tay siết ga trải giường.

Anh bước tới, đôi mắt ánh lên cơn cuồng loạn:
“Em là của anh. Em phải là của anh, mãi mãi.”

Cậu lắc đầu, từng bước lùi về phía cửa sổ, như một chú chim non run rẩy trước nan sắt lồng giam: “Nếu anh thật sự yêu em thì hãy để em đi.”

Không khí đặc quánh lại, ánh sáng ngoài cửa sổ bỗng rực lên, chiếu thẳng vào gương mặt cậu bầm đỏ một bên má nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Anh đứng đó, nhìn người mình yêu đang co ro vì sợ hãi dưới chính bóng anh. Sự im lặng đè nén lên ngực cả hai người, như sắp nổ tung.

Cậu không khóc thêm nữa. Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: “Phải thoát ra bằng mọi giá.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip