Chương 58 Không Lối Thoát

Cậu ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt ráo hoảnh nhưng môi run rẩy. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang anh đã rời đi, ít nhất là tạm thời.

Cậu nhìn quanh. Cửa sổ khóa chặt. Cửa phòng bị khóa trái. Điện thoại đã bị lấy đi từ lúc nào. Không có cách nào thoát. Chỉ còn một điều duy nhất còn nằm trong tay cậu.

Cậu bước tới tủ gương, mở cánh ngăn kéo phía dưới, nơi cậu nhớ mang máng có một lọ nước hoa, vài món mỹ phẩm và một chiếc dao lam cũ kỹ trong bộ dụng cụ cạo râu anh để lại.

Bàn tay cậu run rẩy. Cảm giác lạnh ngắt của kim loại áp vào cổ tay khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Nhưng ánh mắt thì không còn sợ nữa. Chỉ còn tuyệt vọng một niềm tin duy nhất: Nếu phải chết để được tự do, thì cậu chọn tự do.

Một tiếng kim loại chạm nhẹ. Một vệt đỏ mảnh uốn cong như cánh hoa nở trên da.

NHƯNG.

“EM LÀM CÁI GÌ VẬY?!” – tiếng gào đầy kinh hoàng vang lên sau lưng.

Cậu bị giật ngược lại, con dao lam rơi xuống sàn, kêu “keng” một tiếng sắc lạnh. Anh lao đến, ôm chặt lấy cậu, mắt dại đi vì sợ hãi.

“Không…không…Em không được làm vậy!” Anh gào lên, vừa siết lấy cậu, vừa cố cầm máu nơi cổ tay.

Cậu nức nở, cố vùng ra: “Thế thì hãy để em đi! Em thà chết còn hơn sống như một món đồ chơi bị nhốt!”

“Không!” – Anh rít qua kẽ răng, máu trên tay anh dính đầy vào áo sơ mi trắng. “Anh thà thấy em hận anh, anh thà thấy em oán trách, chứ không thể mất em. Không thể!”

“Anh điên rồi, First!” – Cậu gào lên trong tuyệt vọng.

Anh cúi mặt sát tai cậu, giọng khàn khàn rợn người: “Nếu điên mà giữ được em, thì anh sẽ điên đến tận cùng. Em có thể van xin, có thể khóc, có thể ghét anh cả đời…nhưng đừng hòng rời xa anh lần nữa.”

Cậu òa khóc. Không còn sức để giãy giụa. Không còn ai để cứu.

Căn phòng giờ không còn là nơi trú ẩn của tình yêu, mà là địa ngục với vách tường sang trọng, xiềng xích bằng những lời thì thầm mang tên yêu thương, và một kẻ canh giữ người từng là cả thế giới của cậu.

___

Ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt cậu tái nhợt, môi mím chặt như còn vương lại nỗi đau không thể giãi bày. Anh ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn từng đường nét ấy như kẻ sùng bái một vị thần sa ngã.

Anh vừa băng bó lại vết thương ở cổ tay cậu. Lớp băng trắng vẫn còn ửng đỏ phía dưới vệt máu chưa khô hẳn, nhưng nỗi kinh hoàng trong mắt anh thì chưa hề lắng xuống.

“Em không được phép rời bỏ anh.” – Anh thì thầm như một lời chú nguyện, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Trên bàn cạnh giường, một chiếc lọ nhỏ đặt cạnh cốc nước thuốc an thần.
Anh đã bỏ một viên vào cốc, đỡ cậu dậy, thìa từng chút cho cậu uống như chăm sóc một người bệnh yếu đuối, không quên nói:
“Chỉ để em nghỉ ngơi thôi. Em cần ngủ, ngoan ngoãn ngủ một giấc dài không nghĩ gì nữa.”

Cậu chống cự yếu ớt, nhưng kiệt sức. Lát sau, mi mắt cậu cụp xuống, nhịp thở chậm lại.

Anh ngồi đó rất lâu, nhìn cậu say ngủ. Trong ánh mắt ấy không còn chỉ là đau khổ hay sợ hãi, mà là thứ gì đó trộn lẫn giữa tình yêu và ám ảnh một tình yêu méo mó đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Rồi anh rút từ ngăn kéo ra một ống tiêm nhỏ. Đầu ngón tay run lên vì hồi hộp.

Lần này, anh không dùng thuốc xoá kí ức uống nữa. Không để cậu có cơ hội phản kháng. Không để cậu nhớ thêm điều gì.

“Chỉ cần em quên hết.” – Anh nói, giọng gần như cầu khẩn. “Quên hết ai từng khiến em cười, quên Fox, quên tất cả mọi người ngoài anh.”

Anh nhấc cánh tay cậu, tìm mạch. Đầu kim chạm vào da. Mũi kim đâm xuống nhẹ như gió, yên lặng như đêm.

Mỗi đêm, một lần. Mỗi ngày, một ký ức bị xóa.
Và dần dần, anh tin, chỉ còn anh tồn tại trong cậu.

Dù tội lỗi cắn xé, dù lý trí gào thét, anh đã vượt qua ranh giới từ lâu rồi. Bây giờ, chỉ còn lại quyết tâm không để mất bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip