Chương 59 Bắt Đầu Lãng Quên

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe rèm, nhuộm lên căn phòng một lớp ánh sáng mỏng manh và ấm áp, nhưng trong mắt cậu, mọi thứ dường như xa lạ.

Cậu tỉnh dậy, đầu nặng trĩu. Mắt chớp vài lần mới nhận ra mình đang nằm trên giường, cánh tay trái âm ấm nơi lớp băng vẫn còn mới. Anh ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sách cũ, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng lẫn cảnh giác.

“Em tỉnh rồi.” – Anh nói, đặt cuốn sách xuống, tiến lại gần. “Hôm nay thấy sao?”

Cậu không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Rồi khẽ cau mày: “Đây là đâu?”

Anh không đáp. Chỉ mỉm cười, vuốt tóc cậu.
“Nhà của chúng ta.”

Cậu lại nhìn anh, có điều gì đó không đúng rất quen nhưng cũng rất lạ.

___

Buổi trưa, khi anh mang món pad krapow  món cậu từng rất thích vào phòng, cậu chỉ ăn vài thìa rồi đặt đũa xuống, vẻ mặt lơ đãng.

“Không ngon à?” – Anh hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Cậu lắc đầu: “Không biết hình như em từng thích món này nhưng giờ ăn lại không còn cảm giác gì.”

Anh mím môi, nhẹ gật đầu. Bên trong, tim anh chùng xuống nhưng không phải vì buồn. Mà là vì hiệu quả.

Một ký ức nhỏ, đã bị xóa.

___

Buổi chiều, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa. Ánh nắng chiếu vào làm mái tóc cậu ánh lên sắc vàng nhạt. Anh đến gần, đưa cho cậu một album ảnh cũ.

“Em còn nhớ ai trong đây không?” – Anh hỏi, giả vờ vô tình.

Cậu lật vài trang. Có một bức chụp cùng Fox hai người ôm vai nhau cười rạng rỡ trước biển.

Cậu cau mày. “Người này là ai vậy?” – Giọng cậu thật sự bối rối.

“Không ai cả.” – Anh giật nhẹ tấm hình ra, xé đôi, ném vào sọt rác.

FOX ĐÃ BỊ XOÁ.

Cậu tiếp tục lật. Một bức ảnh cậu và mẹ, ngày sinh nhật tuổi mười tám. Bánh kem, nến. Một vòng tay siết chặt. Nhưng đôi mày cậu lại nhíu lại.

“Đây là…mẹ em?”

“Phải.” – Anh đáp khẽ, ánh mắt quan sát từng phản ứng trên mặt cậu.

Cậu im lặng rất lâu, rồi lắc đầu. “Em nhớ từng có mẹ. Nhưng không nhớ tên bà. Không nhớ giọng nói. Không nhớ gì cả.”

Thêm một ký ức TAN BIẾN.

Anh gật đầu nhẹ, như một bác sĩ hài lòng khi thuốc phát huy tác dụng. Anh bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Chỉ khi cánh cửa đóng sập sau lưng, anh mới bật cười. Một nụ cười không hẳn vui, cũng chẳng còn đau. Mà là chiến thắng.

“Chỉ cần vài ngày nữa.” – Anh thì thầm. “Em sẽ không còn ai ngoài anh. Mọi người sẽ trở thành hư vô. Chỉ mình anh là thật.”

Những ngày sau đó, cậu ngoan ngoãn một cách lạ lùng.

Không còn la hét. Không còn cố chạy trốn. Không còn hỏi “tại sao?” hay “khi nào được ra khỏi đây? Chỉ có những cái gật đầu nhẹ, những câu trả lời trống rỗng như đọc từ một cuốn sách cũ không còn trang bìa.

Buổi sáng, cậu dậy đúng giờ, ngồi lặng lẽ để anh thay băng, chải tóc. Buổi trưa, anh đút cho cậu ăn vài thìa, cậu há miệng như một đứa trẻ học theo phản xạ, không khen, cũng chẳng chê.

Buổi tối, cậu nằm trong vòng tay anh, im lặng đến mức anh đôi khi phải ghé sát lồng ngực cậu để chắc chắn tim vẫn còn đập.

Cậu là một sinh thể còn thở, nhưng không còn sống.

___

Hôm ấy, anh mở cửa phòng, mang vào một bó hoa lavender thứ cậu từng mê mẩn, đến mức đi đâu cũng mang theo một nhánh nhỏ ép trong ví.

“Em còn nhớ không?” – Anh hỏi, đưa bó hoa về phía cậu.

Cậu ngước nhìn, mùi hương dịu dàng thoảng qua sống mũi.

“Đẹp.” – Cậu nói, khẽ chạm vào cánh hoa. “Tên là gì?”

“Lavender.” – Anh đáp, trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc không rõ hình dạng.

“À…Lavender.” – Cậu lặp lại, rồi đặt xuống bàn, quay đi. Không còn một tia sáng nào trong mắt.

Anh siết nhẹ bàn tay mình. Cả lavender cũng bị xóa rồi.

___

Đêm đến, anh nằm cạnh cậu. Cậu nhắm mắt, hơi thở đều đều, không phản kháng khi anh kéo cậu vào lòng, như thể đã quen với sự chiếm giữ. Hoặc không còn đủ sức để chống lại.

“Em có yêu anh không?” – Anh hỏi khẽ, giọng mềm như lụa nhưng tiềm ẩn một mũi dao.

Cậu chớp mắt. Một khoảng lặng trôi qua rất lâu rồi.

“Nếu anh là người duy nhất em còn nhớ thì chắc là có.”

Anh bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy có thứ gì đó rạn vỡ. Câu trả lời như một lưỡi dao ngọt ngào đúng như anh mong, nhưng lại đau đến thắt ruột. Cậu không yêu anh. Cậu chỉ không còn ai để yêu.

___

Một buổi chiều, anh trở về phòng với một bộ quần áo mới chiếc áo sơ mi màu kem mà cậu từng thích mặc mỗi lần ra ngoài dạo phố.

“Thử cái này nhé. Hôm nay em đẹp lắm.”  Anh nở nụ cười, mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng như ngày xưa.

Cậu thay đồ mà không hỏi gì. Đứng trước gương, ngắm mình một lúc.

“Có vẻ như em từng là một người khác.” Cậu nói, rất khẽ.

Anh siết chặt bờ vai cậu từ phía sau.

“Không sao. Em không cần nhớ người đó nữa. Em bây giờ, chỉ cần ở bên anh là đủ.”

Cậu nhìn anh trong gương. Khuôn mặt ấy từng khiến cậu cười, từng khiến cậu đau, giờ lại không gợi lên điều gì ngoài sự quen thuộc vô nghĩa.

Cậu gật đầu. “Ừ. Ở bên anh.”

Nhưng trong đáy mắt cậu, phản chiếu qua gương là một khoảng trống lạnh lẽo.

Một chiếc bóng biết thở. Biết đi. Biết vâng lời. Nhưng không còn biết sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip