Chương 60 Chủ Nhân của Bóng
Cậu không còn hỏi.
Không còn chống.
Không còn nhớ.
Và bởi vì thế, anh đã trở thành tất cả.
Anh chọn nhạc cậu nghe, sách cậu đọc. Cả giấc mơ nếu có cũng được dẫn lối bằng những câu chuyện thì thầm vào tai mỗi đêm trước khi ngủ. Những câu chuyện về một thế giới chỉ có hai người, nơi bên ngoài là nguy hiểm, còn bên trong vòng tay anh là an toàn tuyệt đối.
___
Sáng hôm đó, anh ngồi ở ghế đối diện, đặt một chiếc vòng cổ mảnh lên bàn mặt dây là một viên đá nhỏ màu xanh lục, khắc ký hiệu mờ.
“Đeo cái này nhé. Để ai nhìn vào cũng biết em thuộc về anh.” – Giọng anh nhẹ tênh, nhưng ánh mắt không cho phép từ chối.
Cậu gật đầu, cầm lấy sợi dây, đeo lên cổ. Không chần chừ, không thắc mắc.
Anh mỉm cười hài lòng, đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng vừa quay lưng, anh chợt dừng lại.
Bước chân anh im bặt như thể nghe thấy một chuyển động quá khẽ phía sau. Anh quay lại.
Cậu vẫn ngồi nguyên vị trí. Nhưng…có gì đó rất khác.
Đôi tay cậu, đang siết chặt vào nhau. Không phải vì lạnh. Mà là chống lại một điều gì đó bên trong.
___
Đêm xuống, cậu lại nằm gọn trong vòng tay anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc, kể một câu chuyện mà anh đã kể đi kể lại hàng chục lần về một chuyến đi biển, một buổi chiều mưa, một lần cậu ngã xe được anh bế về.
“Em nhớ không?” – Anh hỏi, mắt nhắm hờ, môi chạm vào trán cậu.
Cậu lặng thinh. Rồi khẽ gật.
“Có…hình như có gì đó. Sóng. Mưa. Và...máu.”
Anh mở mắt. Đôi đồng tử dãn ra một chút. Một thoáng căng thẳng hiện lên.
“Không, em không bị thương hôm đó. Em chỉ bị sợ, anh ôm em về nhà. Nhớ không?”
Cậu chớp mắt. “À…Ừ. Em nhớ nhầm rồi.”
Giọng cậu trôi đi như một lời hát rỗng. Nhưng anh biết. Có thứ gì đó đang rò rỉ trở lại.
___
Ngày hôm sau, anh cấm cậu ra khỏi phòng.
Không còn hoa. Không còn sách. Không còn tiếng nhạc.
Chỉ có một chiếc ghế. Một chiếc bàn. Và ánh đèn trắng treo trần như một buồng thẩm vấn.
Anh bước vào, tay cầm một chiếc bút. Trên bàn là một xấp giấy trắng.
“Chúng ta sẽ viết lại mọi thứ.” – Anh nói, giọng không còn dịu dàng. “Từ đầu. Những ký ức mới. Cuộc sống mới.”
Cậu cầm bút. Tay hơi run.
“Viết đi.” – Anh lặp lại. “Viết rằng em tên gì, em sinh ra ở đâu, và ai là người duy nhất em yêu.”
Cậu nhìn xuống trang giấy. Ngòi bút đặt vào ô trắng đầu tiên.
Tên:
Tay cậu dừng lại. Không phải vì quên tên. Mà là vì một giọng nói vang lên trong đầu. Không phải của anh.
Mày không tên. Mày là của tao. Mọi thứ khác đều đã bị xóa. Chỉ còn ta thôi.
Cậu ngẩng lên nhìn anh.
“Anh là ai?” – Cậu hỏi. Không phải nghi ngờ, mà là trống rỗng.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu. Mắt không chớp.
“Anh là tất cả.” – Anh trả lời, chậm rãi. “Anh là tên em. Là ký ức em. Là cả thế giới của em. Không còn gì ngoài anh.”
Cậu chớp mắt.
“Vậy…” – Cậu thì thầm. “Nếu một ngày anh biến mất em cũng sẽ biến mất theo?”
Anh mỉm cười. Không phải vì vui. Mà vì đó là kế hoạch.
“Đúng vậy. Và anh sẽ không bao giờ biến mất. Em không cần lo điều đó.”
Cậu gật đầu. Mắt trống rỗng. Tay tiếp tục viết.
Tên:…
Ký ức đầu tiên:…
Người duy nhất em yêu:…
Nhưng ở đâu đó, giữa những dòng mực đen, một chữ cái không khớp bắt đầu hiện ra rất nhỏ, rất lặng lẽ.
___
Ngày hôm sau, anh đang chuẩn bị thay băng cho cậu thì điện thoại đổ chuông. Anh cau mày. Rất ít người có số này. Anh vốn cẩn thận, cắt đứt gần như mọi mối liên hệ với bên ngoài từ khi quyết định “giữ” cậu lại.
Tên người gọi hiện lên: Prem. Một cái tên mà lẽ ra nên nằm lại trong quá khứ.
Anh bắt máy, giọng trầm thấp, dè chừng.
“Prem?”
“Lâu rồi không nghe giọng mày đấy.” – Prem cười, giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được vẻ quan sát. “Cậu ta sao rồi?”
Anh khựng lại. Trong một thoáng, ánh mắt anh liếc về phía cậu đang ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra khoảng trời trắng nhợt của buổi sáng, nhưng trống rỗng như một con búp bê sứ không còn ai điều khiển.
“Ổn.” – Anh đáp gọn. “Em ấy đang nghỉ ngơi. Vẫn ổn.”
“Thật không?” – Prem hỏi lại, lần này không còn nhẹ. “Vì tao sẽ về trong vài ngày tới. Về thẳng chỗ mày. Tao muốn gặp cậu ta.”
Anh siết chặt điện thoại. “Về làm gì?”
“Để xem mày đang làm cái quái gì vậy, First.”
Anh im lặng.
“Đừng nói là mày đang giữ cậu ta nha. Đừng nói với tao là cậu ta không được ra ngoài, không còn ký ức nào, không còn ai cả.”
“Prem…” – Anh lên tiếng, giọng nguy hiểm như một con thú bị dồn tới vách đá. “Tao làm điều này là để bảo vệ. Không ai hiểu em ấy bằng tao. Không ai yêu em ấy như tao.”
“Không yêu ai mà bắt người ta quên mẹ mình, quên bạn bè, quên cả chính bản thân?” Prem gằn. “Yêu mà biến người ta thành cái bóng sống?”
Anh định cắt máy. Nhưng Prem nói tiếp, lạnh như lưỡi dao chạm cổ.
“Cậu ta không quên đâu. Tao cá là một phần trong cậu ta đang nhớ lại. Và mày biết điều đó. Nên mới khóa cửa, tắt nhạc, xé hình, đúng không?”
Anh không trả lời. Trong đầu anh, hình ảnh cậu siết chặt tay, giọng nói khẽ đêm qua về máu và mưa lặp đi lặp lại.
“Chờ đấy.” – Prem dứt lời. “Tao sẽ tới. Và nếu mày không mở cửa, tao sẽ phá.”
Điện thoại tắt. Im lặng phủ khắp căn phòng.
___
Anh bước về phía cậu, quỳ xuống, nâng cằm cậu lên để nhìn vào mắt.
“Vừa rồi em có nghe gì không?”
Cậu lắc đầu, rất nhẹ.
“Không.” – Cậu đáp, giọng trầm như nước đá. “Chỉ có gió thôi.”
Anh nhìn lâu vào mắt cậu. Không có gì. Không một tia phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip