Chương 62 Trái Tim Không Nghe Lệch

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vẫn còn lười biếng bò qua hàng rèm trắng, Prem đã đứng trong bếp, tay cầm ly cà phê, ánh mắt vẫn mải miết nhìn lên tầng hai nơi có cánh cửa phòng cậu đóng kín. Đêm qua, cậu không ngủ được. Không phải vì chiếc ghế sofa cứng, mà vì một nụ cười. Nhỏ thôi, mong manh thôi, nhưng thật đến nhói.

“Em ấy cười.” – Prem lẩm bẩm. “Cười vì mình.”

Không được. Không nên. Nhưng Prem biết trái tim mình không nghe lời như đầu óc.

Tiếng bước chân vang lên. First bước vào bếp, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt thăm dò.

“Ngủ ngon không?” – Anh hỏi, giọng xã giao.

“Ừ. Khá hơn tao nghĩ.” – Prem đáp, quay lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ lơ đãng. “Mà tao nghĩ rồi. Tao nên ở lại vài ngày.”

First nhíu mày. “Ở lại?”

“Tao là bác sĩ, mày quên rồi à?” – Prem cười. “Tao có thể khám sức khoẻ định kỳ cho em ấy. Miễn phí, tận tâm, và không phải tiếp xúc với ai lạ. Vừa đúng ý mày mà.”

First im lặng. Sự dè chừng trong mắt anh không hề giảm đi. “Mày có ý đồ gì?”

Prem ngước nhìn, không né tránh. “Muốn bảo vệ. Giống mày.”

Anh cười nhạt. “Tao không cần ai bảo vệ em ấy ngoài tao.”

“Vậy thì nghĩ đây là kiểm tra y tế. Có gì đâu mà ngại.” – Prem bước tới gần, vỗ nhẹ lên vai anh. “Tao sẽ ở phòng khách, không can thiệp, không đặt câu hỏi. Chỉ là bác sĩ thôi.”

Anh nhìn Prem thật lâu. Anh biết bạn mình đủ rõ để hiểu rằng đằng sau nụ cười vô hại đó là cả một kế hoạch. Nhưng anh cũng biết, từ chối thẳng thừng sẽ khiến Prem nghi ngờ nhiều hơn.

“Được.” – Anh đáp. “Ở lại vài hôm. Nhưng đừng làm gì khiến tao phải hối hận vì mở cửa.”

Prem gật đầu. “Yên tâm. Tao không phá cánh cửa của mày. Tao chỉ gõ vào một cánh cửa khác. Nếu nó mở, thì không phải lỗi của tao.”

___

Chiều hôm đó, Prem đến phòng cậu với một chiếc ống nghe trong tay và một quyển sổ nhỏ.

“Khám sức khỏe nhẹ thôi.” – Cậu nói, giọng nhẹ nhàng như thể đang đùa. “Không chích, không đau.”

KhaoTung hơi do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống, đưa cổ tay ra.

“Anh là bác sĩ thật à?” – Cậu hỏi.

Prem mỉm cười, áp ống nghe lên ngực cậu. “Ừ. Chuyên khoa tâm thần và phục hồi trí nhớ.”

Cậu chớp mắt. “Vậy anh…anh có thể giúp em nhớ lại?”

Prem dừng một chút. Tay vẫn giữ ống nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào mắt cậu.

“Nếu em muốn. Nhưng chỉ khi em thật sự sẵn sàng. Ký ức không phải thứ có thể ép buộc.”

Cậu gật đầu, mắt cụp xuống. “Em cũng không biết mình có muốn hay không. Chỉ là có điều gì đó trong em cứ vang lên. Như một giọng nói. Không phải của anh ấy.”

“Có thể là chính em.” – Prem nói khẽ. “Tiếng nói thật sự mà em đã quên.”

KhaoTung im lặng. Nhưng trong lòng, một tiếng đập nhẹ bắt đầu vang lên. Đều đặn. Không phải của ống nghe. Mà là của điều gì đó sống lại.

Prem biết. Và lần đầu tiên, cậu sợ.

Không phải sợ First.

Mà sợ mình sẽ không dừng lại được.

Buổi trưa. Ánh nắng hắt qua lớp kính khiến căn biệt thự sáng rực như một chiếc lồng pha lê giữa rừng. Anh đã lên công ty từ sáng sớm, để lại căn biệt thự trong tay một người mà anh chưa từng tin tưởng: Prem.

KhaoTung ngồi giữa phòng, hai tay ôm một chiếc gối nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn. Màu xanh làm dịu đi những suy nghĩ chưa có lời. Prem bước vào, tay cầm một ly trà gừng nóng. Mùi thơm dịu lan nhẹ trong không khí.

“Trà nóng, tốt cho dạ dày.” – Cậu đặt ly lên bàn, ngồi đối diện. “Em hay bị đau bụng sáng sớm.”

KhaoTung hơi ngạc nhiên. “Anh biết à?”

“Lúc sáng em nhăn mặt. Và em uống nước bằng tay trái người thuận tay phải sẽ chỉ làm vậy khi tay kia mỏi hoặc đau.” – Prem mỉm cười. “Bác sĩ có đôi mắt rất phiền.”

“Không phiền đâu.” – Cậu đáp, ánh mắt ánh lên một chút ấm áp. “Lâu rồi mới có người để ý mấy thứ nhỏ vậy.”

Prem không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Cậu dễ tổn thương đến mức khiến người khác muốn chạm vào. Nhưng lại quá mong manh để người ta dám chạm vào thật.

___

Ở một nơi khác, trong văn phòng phủ kính tại tầng cao nhất tòa cao ốc, anh đang đứng trước màn hình giám sát, tay siết chặt điều khiển. Hình ảnh từ camera giấu trong nhà kính hiện rõ từng chuyển động: ánh nhìn của Prem, cách cậu đưa ly trà, cái nghiêng người vô thức khi ngồi gần cậu tất cả đều không thoát khỏi mắt anh.

Anh im lặng. Rồi bỗng bật cười, khô khốc.

“Prem…” – Anh lẩm bẩm. “Mày nghĩ mày thông minh đến mức nào?”

Anh tua lại đoạn video. Lần thứ ba trong buổi sáng. Lần thứ ba anh chứng kiến ánh mắt Prem dừng quá lâu trên mặt cậu. Lần thứ ba anh thấy nụ cười ấy dịu dàng, thật, và không hề vô hại.

Anh đã từng tin Prem sẽ không vượt ranh giới.

Nhưng giờ, anh biết: Prem đã không chỉ vượt mà đang lún.

___

Chiều xuống. Prem đưa cậu ra vườn dạo, lấy cớ vận động nhẹ để cải thiện trí nhớ và lưu thông máu.

“Cây này gọi là gì?” – Cậu chỉ vào một bụi hoa nhỏ ven lối đi.

“Cúc tâm tư.” – Prem đáp. “Một loài dễ sống. Nhưng nếu bị trồng ở nơi thiếu ánh sáng, nó sẽ héo rất nhanh.”

Cậu nhìn chậu hoa. Như nhìn vào chính mình.

“Em từng là một cái cây như vậy à?”

“Không. Em là người. Và người thì có thể bước đi tìm ánh sáng.” – Prem nhẹ giọng. “Chỉ cần có người đi cùng.”

Cậu quay lại nhìn Prem. Đôi mắt mở lớn. Đôi môi hơi mím lại, như thể đang giữ một cơn xúc động không tên.

____

Trong màn hình giám sát, anh nhìn thấy rõ cảnh ấy. Ánh mắt đó. Cử chỉ đó.

Cơn ghen không còn là một cảm giác. Nó đã trở thành một thứ nhức nhối.

Anh không còn cười.

Chỉ siết chặt tay, gằn giọng:

“Prem…Tao đã cảnh cáo mày rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip