Chương 63 Mắt Không Thấy, Tim Vẫn Biết
Cánh cửa biệt thự mở ra với một tiếng cạch khẽ, không báo trước.
Prem ngẩng lên khỏi chiếc ghế mây dưới hiên. Ly trà trong tay cậu còn bốc hơi, nhưng đôi mắt thì đã kịp trở nên lạnh đi một nửa.
Anh bước vào, bộ vest vẫn chỉnh tề, nhưng cà vạt đã nới lỏng. Không ai nói gì. Không cần. Vì không khí đã nói hết.
KhaoTung từ trong phòng khách bước ra, ngạc nhiên. “Anh về sớm vậy?”
“Công việc xong sớm.” – Giọng anh trầm, đều như một cơn sóng ngầm. Mắt anh đảo qua Prem, dừng lại không hơn một giây, nhưng đủ để làm một lưỡi dao.
Prem mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. “Vừa kịp. Trà chiều ngon hơn khi có đủ ba người.”
“Thế à?” – Anh đáp, bỏ áo khoác lên thành ghế. “Hay trà chỉ ngọt khi có hai?”
Câu nói nhẹ như gió. Nhưng lạnh hơn sương đầu mùa.
KhaoTung thoáng sững lại, ánh mắt luống cuống giữa hai người đàn ông. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra hay đúng hơn, không dám nghĩ đến điều mình đang cảm nhận.
Prem không lùi. “Tao chỉ làm công việc của một bác sĩ.”
“Bác sĩ nào chạm vào bệnh nhân bằng ánh mắt như thế?” – Anh nói, không cao giọng, nhưng từng từ rõ như dao khắc. “Hay bác sĩ nào nói chuyện bằng lời khiến người khác rung lên trong lồng ngực?”
Im lặng. Nặng nề.
Prem hạ mắt xuống ly trà, xoay nhẹ. “Nếu mày cảm thấy bất an, có thể là vì trong lòng mày biết có điều gì đó không đủ chắc.”
Anh cười khẽ, không có niềm vui. “Tao không bất an. Tao chỉ khó chịu khi có kẻ tưởng mình có quyền đứng giữa thứ đã không còn khoảng trống.”
KhaoTung lùi một bước. “Anh hai người đang nói gì vậy?”
Không ai trả lời. Nhưng ánh nhìn trao nhau đã kể hết.
Một cuộc chiến không khói súng. Nhưng có máu là ở tim người.
Prem quay sang cậu, nụ cười dịu lại. “Em nên nghỉ ngơi. Hôm nay em đi bộ hơi nhiều.”
Anh chen vào, giọng sắc hơn: “Không cần. Anh sẽ đưa em lên phòng.”
Một tay anh đặt sau lưng cậu, như một tấm chắn. Cậu hơi giật mình. Không biết là vì hơi ấm ấy, hay vì lần đầu tiên, cậu thấy Prem bước lùi.
Chỉ một bước. Nhưng là bước của một người hiểu rằng mình đang chạm vào ranh giới mỏng nhất giữa muốn và không nên.
“Prem…” – Cậu quay đầu lại, nhưng bị anh nhẹ nhàng kéo đi. Không mạnh, nhưng dứt khoát.
Khi họ khuất sau cầu thang, Prem vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng cậu như thể nếu chớp mắt, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu không phá cánh cửa.
Nhưng gõ thì đã quá nhiều lần rồi.
Prem đứng yên dưới nhà, gió chiều lùa qua mái tóc rối nhẹ. Ly trà nguội đi trong tay, nhưng nụ cười trên môi cậu lại cong lên nhếch mép, rất nhẹ, rất mỏng, nhưng thừa để nói lên một điều:
Trò chơi này bắt đầu thú vị thật rồi.
First càng ghen, cậu lại càng cảm thấy máu mình nóng lên. Cảm xúc mà Prem tưởng đã lãng quên từ lâu cái cảm giác khi trái tim ai đó bị mình lay động, một chút thôi, nhưng đủ để tạo nên hỗn loạn.
Còn gì đáng để sống hơn việc khiến người ta không thể không nhìn mình?
Dưới tầng, ánh mắt Prem vẫn dõi theo cửa phòng tầng hai đã khép lại. Trong đó, anh kéo cậu vào phòng không quá mạnh, nhưng không nhẹ nhàng. Cánh cửa đóng sập lại phía sau họ, như một tín hiệu: Giới hạn đã được xác lập.
Cậu nhìn anh, có chút ngơ ngác. “Anh sao vậy…?”
Anh không trả lời ngay. Anh đứng yên, tay chống lên cánh cửa sau lưng cậu, mặt chỉ cách mặt cậu một khoảng ngắn. Gương mặt anh căng ra, giận dữ nhưng cố kìm. Mắt anh đỏ lên như chứa cả biển ghen.
“Em không thấy sao?” – Anh nói khẽ, giọng khàn đặc. “Cái cách nó nhìn em như thể em là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời của nó vậy.”
Cậu nuốt khan. Tim cậu đập mạnh. Không phải vì sợ. Mà vì trong đáy sâu ánh mắt kia, cậu thấy một điều gì đó vừa dữ dội vừa tha thiết.
“Anh đang giận?” – Cậu lùi một chút, nhưng không thoát khỏi vòng tay anh.
Anh không trả lời. Anh chỉ cúi đầu xuống. Đôi môi dừng lại sát cổ cậu không chạm, nhưng rất gần. Cậu run lên.
“Anh muốn hôn em.” – Anh thì thầm. “Ngay bây giờ. Ngay tại đây.”
Cậu tròn mắt. “Anh…”
“Nhưng anh không giám.” – Anh siết nhẹ vai cậu, thở dồn. “Anh sợ em hoảng. Anh sợ sẽ khiến em sợ anh. Và nếu em sợ, anh sẽ mất tất cả.”
Im lặng tràn vào căn phòng như một cơn bão không có tiếng sét.
Ở dưới tầng, Prem nheo mắt nhìn lên. Đôi môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng tay cậu thì đã siết lại.
Vậy ra mày yêu đến mức sợ mất à, First? Vậy thì tao phải khiến cậu ấy không còn muốn né tránh ai nữa. Phải khiến tim em ấy rung lên. Với tao. Không phải mày.
Ánh mắt Prem sáng lên một cách lạ thường.
Trò chơi này chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip