Chương 64 Trò Chơi Của Prem

Bóng đêm rơi dần xuống khu biệt thự như một tấm màn nhung dày nặng. Dưới ánh đèn vàng rọi từ tầng thượng, Prem vẫn ngồi ở chỗ cũ. Ly trà đã cạn từ lâu, nhưng bàn tay cậu không buông.

Cậu không cần thêm trà. Cậu chỉ cần thời gian.

Thời gian để tính toán.

Anh quá dễ đọc. Và Prem biết điều đó sẽ là điểm yếu chí mạng.

Trong phút chốc ấy, không còn vẻ bình thản, không còn nụ cười nhẹ mỉa. Trên gương mặt Prem giờ đây chỉ còn lại sự tập trung đến lạnh sống lưng. Cậu đưa tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi, ánh mắt trượt sang một bên, như thể đã nhìn thấy nước cờ kế tiếp của mình trên một bàn cờ vô hình.

Tao sẽ không tranh giành. Tao sẽ khiến cậu ấy tự bước về phía tao.

Không phải bằng vũ lực. Không phải bằng lời ngon ngọt. Mà bằng cảm xúc thật nhưng có điều, cảm xúc ấy sẽ được đặt đúng lúc, đúng chỗ, như từng nhát dao cắt vào những điều chưa rõ ràng trong lòng KhaoTung.

Khi cậu bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, đó sẽ là lúc Prem chiến thắng.

___

Sáng hôm sau.

Căn biệt thự vẫn yên ắng như thường lệ. Nhưng bầu không khí thì không còn như cũ.

KhaoTung ngồi ở bàn ăn, tay khuấy ly sữa đã gần tan hết đá. Cậu ăn rất chậm, và hầu như không nói gì.

First ngồi đối diện, tay lật một tờ báo, nhưng ánh mắt thì liên tục đảo qua phía cậu. Hôm nay anh không rời khỏi nhà. Cũng không để Prem có cơ hội ở một mình với cậu thêm một lần nào nữa.

Nhưng…

“Chào buổi sáng.” – Prem xuất hiện ở đầu hành lang, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim cậu đánh thót.

Anh siết chặt tay. “Prem, mày không có ca trực sao?”

“Có chứ.” – Cậu cười. “Nhưng tao đổi ca rồi. Hôm nay tao sẽ ở đây, chăm sóc bệnh nhân của mình.”

Ánh mắt Prem lướt qua anh, rồi dừng lại ở cậu. “Em thấy sao rồi? Chân còn đau không?”

“À…không sao. Em đỡ nhiều rồi.” – Cậu đáp, giọng nhỏ.

“Nhưng vẫn nên đi kiểm tra lại. Phòng anh đã chuẩn bị sẵn thiết bị.” – Prem nghiêng đầu. “Đi nhé?”

Anh định lên tiếng, nhưng Prem đã cúi xuống thì thầm bên tai cậu, đủ nhỏ để chỉ cậu nghe thấy:

“Một bước thôi. Em chỉ cần đi theo anh một bước.”

Và như bị thôi miên, cậu đứng dậy.

Anh bật dậy theo, nhưng Prem đã quay đầu lại, ánh mắt không còn nụ cười.

“Cậu ấy đi kiểm tra với bác sĩ.” – Prem nhấn mạnh từng chữ. “Mày không tin, hay không muốn để người khác chăm sóc người mày yêu?”

Anh nheo mắt.

“Hay là…mày sợ cậu ấy nhận ra có người khác hiểu trái tim cậu ấy hơn?”

Không đợi thêm lời đáp, Prem đưa tay, nhẹ nhàng đỡ cậu, bước đi trước ánh nhìn giận dữ của người phía sau.

___

Cánh cửa phòng Prem ở khép lại sau lưng họ.

Prem không vội nói gì. Cậu đứng yên, nhìn cậu như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.

“Prem…” – Cậu hơi ngập ngừng. “Sao anh lại làm vậy?”

“Vì anh muốn em biết.” – Giọng cậu thấp dần, dịu lại. “Là có người không muốn kiểm soát em chỉ muốn em cảm thấy được chọn.”

Prem bước đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu, thật chậm, thật nhẹ, nhưng ánh mắt thì sâu hun hút.

“Anh không muốn thắng First.” – Prem nói. “Anh chỉ muốn nếu tim em có rung lên một chút nào vì anh thì đừng giấu.”

Bàn tay Prem đặt lên tay KhaoTung. Không ép. Không kéo. Chỉ chạm.

Một chạm duy nhất. Nhưng khiến trái tim người đối diện dường như trượt khỏi nhịp quen thuộc.

Và khi cậu chưa kịp rút tay về, Prem cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mu bàn tay cậu.

“Trò chơi này từ giờ là của anh.” – Prem nói khẽ. “Và nếu em không muốn tiếp tục, chỉ cần nói. Anh sẽ dừng.”

“Còn nếu em im lặng.”

“Thì anh sẽ xem đó là lời mời.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip