Chương 65 Trò Chơi

Cánh cửa khẽ mở, một khe ánh sáng từ phòng tràn ra như rạch đôi màn không khí căng thẳng. Cậu bước ra, vẻ mặt chưa rõ là bối rối hay đang cố giữ bình tĩnh.

Nhưng chưa kịp bước quá ba bước, anh đã đứng chắn ngay trước mặt cậu.

Không lời nào. Không cần hỏi.

Chỉ có một hành động duy nhất anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một nhịp về phía mình.

Một cú kéo không đau. Nhưng đủ để nói lên một điều: "Em là của anh."

“Anh đang làm gì vậy?” – Cậu ngẩng lên, mắt ngạc nhiên pha chút hoảng hốt. Nhưng anh không trả lời.

Tay anh siết lại, ánh mắt không còn bình tĩnh như thường ngày. Giọng anh trầm thấp:

“Nó đã nói gì với em?”

Cậu lắc đầu. “Prem chỉ…”

“Chỉ là bác sĩ?” – Anh ngắt lời, ánh mắt liếc nhanh về phía sau cậu.

Prem lúc này đã đứng ngay trong khung cửa, tay khoanh lại, dựa lưng vào tường. Gương mặt không còn nét dịu dàng ban nãy, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép, lạnh đến gai người.

“Ừm.” – Cậu chậm rãi cất tiếng, giọng đều như thể đang chọc vào từng dây thần kinh của người đối diện. “Mày cứ kéo cậu ấy về như thế, liệu có chắc rằng em ấy thật sự muốn đứng cạnh mày?”

Anh nheo mắt. “Mày đang thử giới hạn của tao?”

Prem bật cười khẽ. “Không, tao đang để mày thấy một điều: những gì trước kia tao có thể nhường cho mày sự hiện diện, thời gian, thậm chí cả ánh nhìn của cậu ấy, nhưng chỉ có một thứ duy nhất, tao không nhường.”

Prem bước chậm về phía hai người, mắt không rời cậu.

“Người mà tao rung động.”

Cậu lùi lại nửa bước như bị ép vào giữa hai luồng khí đối đầu, mạnh mẽ và mâu thuẫn đến mức khiến cậu nghẹt thở. Cổ tay vẫn còn nằm trong tay anh, nhưng tim thì vừa loạn nhịp dưới câu nói của Prem.

Cậu ngước nhìn anh trong ánh mắt anh giờ không chỉ là ghen, mà là sợ. Một nỗi sợ cậu chưa từng thấy ở người đàn ông tưởng chừng vững như đá này.

Rồi cậu nhìn sang Prem trong ánh mắt cậu ta lại là ngọn lửa thiêu đốt, nhưng không dữ dội. Chỉ âm ỉ mà đủ để đốt cháy lòng kiên định của bất kỳ ai.

Giữa họ, cậu như một món quà không ai có quyền quyết định ngoài chính bản thân mình đang dần nhận ra: Tình yêu không nằm ở nơi ai yêu nhiều hơn mà ở nơi mình không thể rời mắt đi.

Prem nghiêng đầu. “Sao thế, First? Không nói gì à? Hay mày sợ cậu ấy sẽ nhớ tay tao hơn bàn tay mày đang siết?”

Anh kéo cậu lại sát hơn. Gần đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim anh đập gấp.

“Em ấy là của tao.”

Prem bật cười. “Thế thì chứng minh đi.”

Rồi cậu xoay người, không quên để lại một câu khiến cả căn phòng chao đảo:

“Nhưng nhớ nhé nếu cậu ấy bước sang một bước về phía tao, chỉ một bước thôi thì không phải là tao cướp. Mà là mày để mất.”

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Prem, và cuộc chiến không còn là ngầm nữa chính thức bắt đầu.

Nỗi Sợ Của Kẻ Luôn Thắng Như Anh.

Anh đứng đó, trong hành lang dài vắng, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ tạo thành những vệt vàng nhạt trải dài trên sàn trơn. Nhưng trong anh lúc này không có gì sáng cả.

Mọi thứ như một vết nứt đang dần lan rộng trong lòng anh.

Anh vừa loại bỏ đi New. Kẻ lặng lẽ nhưng dai dẳng, luôn khiến cậu cười bằng những câu nói nhẹ tênh.

Rồi đến Fox. Người có thừa sự ấm áp và chân thành một kiểu tình cảm khiến bất kỳ ai cũng dễ xiêu lòng.

Và giờ...là Prem. Nhưng lần này không phải là một kẻ tình địch xa lạ.

Là thằng bạn thân nhất của anh. Là người từng ngồi cạnh anh suốt những năm tháng tuổi trẻ, cùng cười, cùng chia sẻ mọi bí mật.

Anh đã tin. Đã nghĩ Prem khác.

Anh đã để Prem ở lại căn biệt thự này, vì nghĩ cậu ta sẽ chỉ là một bác sĩ. Một người giúp đỡ. Một người đứng ngoài cuộc.

Nhưng hóa ra, anh đã rước thêm tình địch vào nhà.

Giờ đây, chính người anh từng gọi là “bạn” đang nhìn người anh yêu bằng ánh mắt mà anh không muốn ai khác có được.

Ánh mắt của sự khao khát.

Của thứ tình cảm không còn giấu giếm.

Anh siết chặt tay, mắt trừng vào cánh cửa đã khép lại sau lưng Prem như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh nhìn.

Cậu là tất cả những gì anh còn giữ lại được giữa một cuộc đời nhiều vết cắt.

Vậy mà giờ, thứ quý giá nhất ấy lại đang bị chính người thân thiết nhất đe dọa.

Anh hối hận.

Chưa bao giờ anh thấy lòng mình như bị ai cào cấu. Cảm giác bất lực ấy vốn xa lạ với một người luôn kiểm soát mọi thứ như anh  giờ đang ăn mòn từng lớp niềm tin cuối cùng còn sót lại.

Anh bước tới, đặt tay lên vách tường lạnh ngắt, nhắm mắt.

Trong bóng tối phía sau mi mắt, là hình ảnh cậu ngước nhìn Prem. Là cái chạm tay tưởng chừng nhẹ thôi nhưng đủ để trái tim anh đau thắt.

Là nụ cười Prem dành cho cậu thứ nụ cười mà anh chưa từng thấy dành cho bất kỳ ai khác.

Anh mở mắt. Gương mặt anh lạnh hơn bao giờ hết.

Nếu trò chơi này đã bắt đầu thì anh sẽ không lùi.

“Prem…” – Anh khẽ thì thầm. Không còn giận dữ. Mà là một lời cảnh báo.

“Nếu mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày cướp đi người của tao thì mày chưa từng thật sự biết tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip