Chương 66 Càng Cấm, Càng Gần

Những ngày sau đó, cả biệt thự như bị khoác lên một lớp không khí dày đặc.

Anh thay đổi.

Không còn những buổi sáng cho cậu tự do đi lại. Không còn những cuộc nói chuyện tự nhiên giữa ba người. Và tuyệt nhiên không còn bất kỳ khoảng trống nào để Prem có thể chen vào.

Cậu bị giữ chặt như một món báu vật.

Anh đi đâu, cậu ở đó. Ăn cùng. Ngủ cùng. Ngay cả khi cậu chỉ định ra sân sau ngồi một lát, cũng đã có bóng anh theo kèm.

“Em cần không khí.” – Cậu từng nói.

“Anh là không khí của em.” – Anh đáp. Bình thản. Nhưng không cho phản kháng.

Cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn là mình. Không phải vì bị quản lý, mà vì chính sự im lặng của mình đã khiến mọi chuyện đi xa đến mức này.

Prem thì vẫn xuất hiện. Lặng lẽ. Lễ phép. Và đầy chủ ý.

Nhưng không ai cho cậu thấy rõ hơn sự khác biệt giữa hai người như chính cách họ hành động.

First chiếm hữu, kiểm soát, như thể sợ rằng nếu buông tay một chút thôi, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Prem lặng lẽ, kiên nhẫn, không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn đủ để khiến cậu thấy trái tim mình đang chống lại lý trí.

Một lần, khi anh vừa rời đi nghe điện thoại, cậu tranh thủ đi ra hành lang, ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc. Nhưng chưa kịp thở dài, một bóng người đã ngồi xuống cạnh cậu.

Là Prem.

“Anh không nên ở đây.” – Cậu lúng túng.

“Anh biết.” – Prem nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn dịu hơn bao giờ hết. “Nhưng anh cũng biết một điều nữa.”

Cậu nín lặng, chờ đợi.

“Là nếu anh không đến em sẽ quên mất em từng có một lựa chọn khác.”

Cậu quay mặt đi. Tránh ánh mắt đó. Tránh chính mình.

“First giữ em như giữ một phần của nó. Còn anh chỉ muốn em là chính em dù em có chọn anh hay không.”

Giọng Prem không cao, không ép. Nhưng đủ sâu để chạm vào những phần mềm yếu nhất trong lòng cậu.

“Em có từng nghĩ tại sao giữa biết bao nhiêu người, lại là em khiến anh không dừng lại được?”

Cậu không trả lời. Không phải vì không muốn. Mà vì cậu sợ nếu nói ra, lòng mình sẽ không còn chỗ nào chối bỏ.

Từ xa, tiếng bước chân anh vang lên. Prem đứng dậy. Không chạm, không nói thêm lời nào. Chỉ để lại một câu, như một mũi kim nhỏ mà bén:

“Càng cấm, càng gần. Và em càng bị giữ, càng muốn thoát.”

Cậu nhìn theo dáng Prem khuất dần, tay siết chặt thành ghế.

Không phải Prem khiến cậu dao động.

Là trái tim cậu chưa bao giờ thật sự yên ổn.

Một đêm, trong phòng ăn rộng thênh thang, ánh đèn vàng phủ lên mặt bàn dài như dát một lớp sơn mờ cho không khí thêm ngột ngạt.

Cả ba người ngồi đó.

Cậu ở giữa, First bên phải, Prem bên trái.

Không ai động đũa.

Âm thanh duy nhất là tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng gió rít nhẹ ngoài khung cửa sổ khép hờ.

Sự im lặng ấy không phải là yên bình. Nó là tiếng gầm gừ bị nén lại.

Anh là người phá vỡ trước.

“Mày vẫn còn ở đây làm gì, Prem?” – Giọng anh khàn khàn, nhưng từng chữ như lưỡi dao mỏng.

Prem đặt ly nước xuống, ngẩng đầu, ánh nhìn không né tránh.

“Cùng lý do với mày. Ở bên người tao quan tâm.”

Cậu giật nhẹ người. anh lập tức nắm lấy tay cậu đặt trên đùi mình.

“Em ấy không cần mày.” – anh nói, mắt không rời Prem.

Prem cười khẩy. “Mày nói thay được em ấy từ bao giờ vậy?”

Lúc này, cậu buông tay anh ra, giọng khẽ nhưng dứt khoát: “Đừng nói nữa.”

Nhưng lời đó không đủ để dừng họ lại.

“First, mày không yêu cậu ấy. Mày chỉ muốn giữ. Vì mày sợ mất. Mày giữ chặt đến mức em ấy không thở được, mày có nhận ra không?”

“Câm miệng.” – Anh gằn giọng, đứng bật dậy, tay nắm chặt cạnh bàn.

“Không. Mày mới là người nên nghe.” – Prem cũng đứng lên, đối diện anh. “Tình yêu không phải là xích chó giữ ở cột. Làm sao mày giữ một người bằng sợ hãi được?”

Anh nhìn sang cậu. “Và em nghĩ gì? Em sẽ tin thằng đó? Một kẻ lén lút đi vào trái tim em bằng cái vỏ đạo đức của một bác sĩ tử tế?”

Prem nhếch môi. “Ít ra tao không xem tình yêu là chiến trường.”

Cậu đứng lên. Mắt cậu đỏ hoe.

“Dừng lại...Là em mệt rồi.” – Cậu nói trong hơi thở đứt đoạn. “Cả hai người. Em không phải giải thưởng để giành nhau. Em là người. Em có cảm xúc, có trái tim. Và bây giờ em thấy mình như một món đồ bị giật qua giật lại bởi hai người từng nói yêu em.”

Không ai nói gì.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng ăn, để lại sau lưng hai người đàn ông như hai cực từ chối buông tay, cùng đứng trong bóng tối của chính mình.

Đêm đó, không ai ngủ được.

Và lần đầu tiên kể từ khi chuyện này bắt đầu, cậu không nằm cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip