Chương 67 Khoảnh Khắc Lệch Nhịp
Trời mưa từ chiều. Mưa nhỏ nhưng dai dẳng, như thể bầu trời cũng không thể dứt ra khỏi một nỗi buồn nào đó.
Cậu ngồi trong thư phòng, nơi duy nhất trong biệt thự còn cho cậu cảm giác bình yên. Tấm rèm mỏng đung đưa theo gió, tiếng mưa gõ đều trên khung cửa sổ. Trên tay cậu là cuốn sách đã mở từ lâu, nhưng mắt thì chẳng đọc nổi dòng nào.
Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Không đợi cậu trả lời, Prem bước vào.
Không mang theo ô, áo sơ mi ướt mưa dính vào người, hơi lạnh bốc lên theo từng hơi thở. Nhưng ánh mắt Prem vẫn ấm, vẫn là ánh mắt luôn kiên nhẫn chờ cậu nhìn lại.
"Anh không nên ở đây." - Cậu lặp lại, giọng mệt mỏi.
"Nhưng em vẫn không khóa cửa." - Prem mỉm cười nhẹ, rồi bước tới, rút chiếc khăn trong túi áo khoác và đặt xuống bàn.
"Lau tóc đi. Em dễ cảm lạnh."
Cậu không nói gì. Chỉ nhìn Prem.
Prem vẫn thế, không vội, không ép. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ khoảng cách như một quy tắc bất thành văn giữa họ.
"First đâu?" - Giọng Prem khẽ.
"Ngủ rồi. Chắc là uống thuốc." - Cậu trả lời, mắt vẫn dán vào trang sách.
Một khoảng lặng kéo dài.
"Em từng rất mạnh mẽ." - Prem bắt đầu. "Không phải kiểu mạnh vì cứng cỏi, mà mạnh vì em biết mình là ai, biết mình muốn gì."
Cậu nhắm mắt. "Em mệt, Prem."
"Anh biết. Và chính vì thế hôm nay anh mới đến đây."
Prem đứng dậy, tiến đến, quỳ gối xuống cạnh ghế cậu đang ngồi. Không chạm. Chỉ là ánh mắt nhìn lên, gần đến mức cậu có thể nghe được nhịp thở.
"Không phải để giành em. Mà để nhắc em rằng em có quyền chọn."
"Prem..."
"Nó yêu em theo cách của mình. Nhưng nếu cách đó khiến em thấy ngột ngạt, thì đó không phải là lỗi của em."
Giọng Prem run nhẹ. Không vì lạnh, mà vì đang giữ lại thứ gì đó đang muốn bật ra.
"Anh từng nói sẽ không chen vào nếu em không muốn. Và anh giữ lời. Nhưng hôm nay, khi thấy em một mình, im lặng và buồn đến mức không còn là chính em nữa anh không thể làm ngơ."
Cậu mở mắt, nhìn anh.
Ánh mắt đó từng làm cậu chệch nhịp một lần giờ lại khiến cậu thấy mình được soi rõ, được thấu hiểu, được tự do.
"Em sợ." - Cậu nói, thành thật. "Sợ nếu em bước về phía anh, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Prem khẽ lắc đầu.
"Không. Nếu em bước về phía anh, ít nhất em sẽ không phải bước một mình."
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu đưa tay, chạm khẽ vào mái tóc ướt mưa của Prem.
Lần đầu tiên từ rất lâu, cậu là người chạm trước.
Và đó là khoảnh khắc cán cân nghiêng hẳn về một phía không ồn ào, không tuyên bố, chỉ là một cái chạm nhẹ giữa hai người, nhưng đủ để đảo chiều tất cả.
___
Anh tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Không phải vì ác mộng, mà vì cảm giác trống rỗng bên cạnh mình.
Cánh tay anh quờ sang bên, tìm kiếm thói quen hơi ấm, nhịp thở, hoặc chỉ là một nếp chăn còn âm ẩm nhưng chỉ chạm vào khoảng lạnh băng.
Anh bật đèn.
Phòng vẫn thế, im lìm và gọn gàng. Nhưng thiếu cậu.
Không mang theo điện thoại. Không lời nhắn. Không tiếng bước chân.
Anh bước ra khỏi phòng, chân trần, mắt vẫn còn cay. Qua hành lang dài, ánh sáng từ thư phòng hắt ra mờ mờ.
Anh dừng lại ngay ngưỡng cửa.
Bên trong, cậu đang ngồi với Prem.
Prem quỳ gối cạnh cậu. Tay cậu đặt trên tóc Prem. Không lời. Không ôm. Nhưng cũng không đẩy ra.
Anh không nghe thấy gì, nhưng anh cảm nhận được mọi thứ.
Không có nụ hôn. Không có va chạm xác thịt. Nhưng thứ anh thấy rõ ràng hơn cả là sự bình yên trên gương mặt cậu một thứ mà anh đã không còn mang lại được.
Mắt anh dán vào tay cậu. Cái tay từng bấu lấy vai anh mỗi đêm. Cái tay từng lén lau nước mắt khi anh gắt gỏng vô cớ.
Giờ đang chạm người khác và không run.
Một bước lùi.
Hai bước.
Anh quay đi, không tạo ra tiếng động. Nhưng trong lòng có một tiếng nổ âm thầm. Nhỏ. Sâu. Mãi mãi không lành.
Về đến phòng, anh ngồi xuống mép giường, tay siết lấy mép chăn như muốn bám víu điều gì đó.
Rồi anh bật cười.
Một tiếng cười khản đặc, nghẹn như rượu cũ nuốt ngược vào tim.
"Anh sợ nhất điều gì, First?"
"Sợ em yêu người khác?"
"Không...Anh sợ nhất là đến một lúc nào đó, em nhận ra em không cần anh nữa."
Và có lẽ khoảnh khắc đó vừa xảy ra.
Anh úp mặt vào lòng bàn tay, lần đầu tiên khóc mà không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip